Tiểu Yêu Lưu Lạc

Bọn ta dời khỏi Tiêu Huyền điện. Ta thực sự không muốn đặt chân tới Trụ Song điện liền trở về trước.

Ta vừa về tới cửa điện liền nhìn thấy Thần Thiên Phong một thân bạch y đi về phía mình, trên tay còn cầm một chiếc vòng ngọc nhỏ, hắn đưa chiếc vòng ngọc kia về phía ta nói:

” Cái này sẽ giúp ngươi nhanh chóng tu thành hình người”

Ta hai mắt sáng lên như sao, vốn là rất lười tu luyện nay không dưng lại có được thứ đồ tốt như vậy tất nhiên là sẽ vui vẻ nhận lấy.

Thần Thiên Phong giúp ta đeo chiếc vòng kia vào cổ. Ta không tiếc lới khen hắn mấy câu:

” Ngươi đúng là vị thần tiên tốt bụng, rất rất tốt bụng”

Hắn trái lại không cảm thích ta mà còn lạnh nhạt nói:

” Ngươi bây giờ mới nhận ra thật là không có con mắt”

Ta nghe vậy liền “ Hứ” lên một tiếng, chợt nhớ đến Hoa cung ta liền mang chuyện kia ra trêu chọc hắn:

” Ta suy nghĩ lại liền thấy mình thật là sai nói ngươi tốt bụng”

Hắn cau mày nhìn ta:

” Ngươi là có ý gì?”

Ta cầm một bông hoa đào lên đưa qua đưa lại trước mặt hắn, lại hỏi:

” Rất đẹp, rất thơm phải không?”


Hắn lắm khi trưng ra nhiều biểu cảm khó hiểu như thế.

Ta vào chuyện chính:

” Tiên tử nhà bọn chúng còn xinh đẹp duyên dáng hơn trăm lần vậy mà ngươi lại nỡ để nàng mòn mỏi chờ đợi. Sao ngươi còn chưa nói rõ lòng mình với nàng, sớm rước nàng về làm nữ chủ Lục Hải điện?”

Thần Thiên Phong nghe xong mấy lời này của ta sắc mặt đen sì, hắn hung hăng nhìn ta:

” Tiểu Hồ Ly nhà ngươi hôm nay uống lộn thuốc rồi sao? Ăn nói vớ vẩn gì vậy?”

Ta bĩu môi nhìn hắn:

” Ngươi không cần chối, ngày trước là ai nhờ ta lôi kéo nàng? Bây giờ biết rõ tâm ý của nàng còn giả bộ”

Thần Thiên Phong nghe ta nói vậy không hiểu vì sao tức giận bỏ đi. Ta thấy vậy nghiễm nhiên cho rằng hắn là đang xấu hổ.

_

Vốn ta đang quen ăn nằm, đi đưa thiệp về liền cảm thấy mệt mỏi mới đi ngủ một chút lại không ngờ ngủ tới hai ngày mới tỉnh.

_

Ta từ trong phòng bước ra, tiểu Chi nhìn thấy liền vui vẻ chạy đến:

” Ngược Miên tỷ, hai ngày qua tỷ đi đâu? Muội tìm tỷ không thấy”

Ta ái ngại nói thật:

” Ta ngủ”

Tiểu Chi nghe vậy cũng không ngạc nhiên như ta nghĩ, còn ngưỡng mộ nhìn ta:

” Tỷ thật sung sướng, chẳng bù cho bọn muội mấy ngày này đều đôn đáo chuẩn bị cho Hội Vân Yên”

Tiểu Chi nói xong lại như sực nhớ ra điều gì liền tiếp tục:

” À, phải rồi, Trụ Thiên đế có hỏi thăm tỷ đấy”

Ta bĩu môi:

” Hắn hỏi ta đã chết chưa à?”

Tiểu Chi lắc đầu:

” Không phải nha, Ngài hỏi tỷ gần đây tu luyện thế nào? Có gặp khó khăn gì không?”

Ta nhếch môi một cái thầm mắng:


” Đạo đức giả!”

Ta bất quá ở trong Lục Hải điện này mới 10 năm mà 10 này với bọn họ chỉ như một cái chớp mắt. Hắn từ bao giờ lại tốt bụng như vậy?

_

Tiểu Chi bận rộn, tiên tì khác đương nhiên cũng bận rộn. Ta ngoài Thần Thiên Phong ra thì còn ai để mà tán dóc bèn chạy đi tìm hắn.

_

Chỗ ở của hắn cách căn phòng của ta không bao xa. Khi ta đến nơi lại thấy hắn đang đứng trầm tư trên đình viện, vạt áo dài trong gió không ngừng lay động. Trông hắn đậm nét phong sương.

Ta từ phía sau nhảy đến, hắn lại dường như không thấy ta khiến ta không thể không lên tiếng đánh động hắn:

” Này, ngươi sao thế?”

Hắn lúc này mới chú ý đến, lại hình như chú ý quá mức tới đám lông trắng muốt của ta bị gió thổi nghiêng ngả, chầm chậm lắc đầu.

Thật ra thời gian qua ta không gặp hắn nhiều bởi cứ dăm bữa, nửa tháng hắn lại ra ngoài phải rất lâu mới trở về, hơn nữa cũng đóng cửa tọa thiền. Ta ban đầu còn tưởng là hắn đang luyện thứ pháp bảo gì lợi hại...

Ta không hiểu hắn.

_

Vốn tưởng hắn sẽ chỉ im lặng ai ngờ hắn lại hỏi ta:

” Ngươi đã từng nghe đến Nam Chiêu đế chưa?”

Ta còn tưởng ai, đó không phải đế chủ của Tiêu Huyền điện sao? Ta gật đầu:

” Hai ngày trước ta cùng tiểu Chi có đến Tiêu Huyền điện đưa thiệp nhưng Ngài lịch kiếp còn chưa trở về”


Hắn hơi thở dài một tiếng lại hỏi ta:

” Ngươi đã thấy thần tiên nào lịch 10 kiếp phàm nhân chưa?”

Ta lắc đầu, đến việc thần tiên phải lịch kiếp gì đó ta cũng mới nghe kể. Ta hỏi Thần Thiên Phong:

” Vị Nam Chiêu đế kia sao?”

Thần Thiên Phong gật đầu, im lặng một lát lại nói:

” Từ trước khi Tiên-Yêu giao chiến hắn đã đi rồi”

Ta nhẩm tính, có chút không thỏa đáng, cứ cho là 10 kiếp đi, vị Nam Chiêu đế kia đáng lẽ phải về rồi. Thần Thiên Phong nhìn ra suy nghĩ của ta. Hắn nói:

” Nam Chiêu đế thật ra đã trở về rồi...có điều hắn hiện giờ không ở trong Tiêu Huyền điện”

” Vậy hắn thật ra đang ở đâu?” Ta ngạc nhiên hỏi.

” Ngược Miên Cung”

Ngược Miên này thật giống tên ta. Nơi này cũng chẳng phải nơi suối tiên mà núi đá Thanh Khương mọc ngược rễ sao. Hắn không dưng đến nơi đó làm gì?

Ta quay sang Thần Thiên Phong thắc mắc:

” Ngươi sao lại nói chuyện này cho ta?”

Hắn không đáp, một mực xoay lưng bỏ đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui