Tiểu Tình Nhân Yêu Nghiệt
Ninh Dư Hạo xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng đầy giận dữ, hắn đi đến phía 2 người đang còn ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì kia ,đưa tay kéo phắt Đàm Tiểu Ly vào người rồi bế cô lên
Ngô Thừa Hoắc cũng tức giận mà đứng bật dậy nhưng hắn ta vẫn điềm tĩnh tiến lại đối diện với Ninh Dư Hạo rồi nói với giọng điệu chất vấn
-“ Không biết ông chủ Ninh đây làm vậy là có ý gì , cho người đến đây phục vụ rồi ngang nhiên cướp người…”
-“Để Ngô Thiếu đây phải thiệt thòi rồi, món hàng này thật sự không phù hợp với Ngô Thiếu đâu ,vì phục vụ thiếu sót bill hôm nay chúng tôi sẽ không tính tiền “
Ninh Dư Hạo cười khẩy rồi trả lời ,
-“ Ngô Hoắc tôi cần cậu Free sao, mau thả Đàm Tiểu Ly xuống cho tôi “
Lần này Ninh Dư Hạo không trả lời, hắn quay sang nhìn Ngô Thừa Hoắc ánh mắt trở nên sắc lạnh , Đàm Tiểu Ly thấy biểu cảm của hắn thì rất lo lắng, cô biết với tính cách của hắn ta nếu tức giận sẽ không tha cho A Mặc của cô nên bèn lấy tay víu nhẹ lấy áo của Ninh Dư Hạo mà thì thầm
-“ Ông chủ Ninh tôi ….
tôi muốn rời khỏi đây “
Nói xong cô liền quay ra nhìn Ngô Hoắc ra hiệu, Ninh Dư Hạo cũng bế Tiểu Ly mà rời đi luôn, để lại Ngô Thừa Hoắc tức giận mà bóp nát chiếc ly rượu vang đỏ đang cầm trên tay đến chảy máu.
Hoá ra bấy lâu nay Ninh Dư Hạo đã che dấu cô, chẳng trách hắn đã lục tung cả cái thành phố này nhưng không tìm thấy được Tiểu Ly
Ngô Thừa Hoắc biết với thế lực hiện tại của mình không thể ngang nhiên đụng vào Ninh Dư Hạo.
Muốn đưa được Đàm Tiểu Ly rời khỏi phải tạm thời chờ thời cơ thích hợp ,nên giờ hắn cũng chỉ biết cắn răng, đau lòng nhìn cô bị thằng khốn đó bắt đi trước mặt
***
Ninh Dư Hạo trầm tư thở dài một hơi , những tâm tư chất dấu bất lâu nay dường như chỉ cần một mồi lửa là có thể khiến hắn bùng nổ, hắn thờ thẫn nghĩ về những chuyện ngày xưa.
Hắn chính là A Mặc, là A Mặc yêu dấu của Đàm Tiểu Ly nhưng vì sự hận thù che mờ mắt nên hắn mới nhẫn tâm với cô như vậy
Mặc dù ngoài miệng hắn nói Tiểu Ly đi tiếp khách nhưng trong lòng từ lúc đó máu nóng cứ điên cuồng mà sôi sục, hắn cứ sải bước đi đi lại lại đến nỗi không còn đủ bản lĩnh để kiên nhẫn nữa ,hắn lao như bay ra khỏi phòng chạy thật nhanh đến chỗ cô, hắn chỉ muốn cô ,muốn cô là của một mình hắn mà thôi
***
Về đến phòng, Ninh Dư Hạo liền bế xộc Đàm Tiểu Ly vào phòng tắm, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn vặn chiếc vòi hoa sen với mức chảy nhanh nhất rồi xịt lên người Tiểu Ly khiến cho cô hoảng loạn thét lớn
-“ Ninh Dư Hạo anh đang làm cái quái gì vậy , mau dừng lại đi “
Hắn vẫn không nói gì, cứ liên tục xịt mạnh vào người Tiểu Ly
-“ Xin anh đấy, tôi sợ lắm … mau dừng lại đi mà “
Lúc này hắn mới tiến lại nắm chặt lấy hai tay của Tiểu Ly đưa lên đầu cô tay còn lại vẫn tiếp tục xịt nước lên thân thể yếu đuối của cô rồi gằn giọng
-“ Tên khốn đó chạm vào đây, đây hay là đây của cô rồi……hả “
Với mỗi lần hắn hét lên như thế, hắn lại xịt mạnh vào ngực rồi mông thậm chí là bộ phận nhạy cảm của Tiểu Ly làm cho cô cực kỳ sợ hãi đến bật khóc, thấy cô như vậy hắn liền vứt vòi xịt ra một góc rồi bế cô ngồi lên thành bồn rửa mặt tay hắn vẫn giữ chặt lấy hai tay của Tiểu Ly
Hắn bắt đầu ngoạm lấy đôi môi căng mọng đỏ hồng của cô điên cuồng mà mút mát, tay còn lại cũng không chịu để yên mà lần mò tìm kẽ hở rồi luồn vào hai trái đào căng mọng nắn bóp
Đột nhiên Ninh Dư Hạo như phát tiết ,hắn xé rách tất cả những thứ cô đang mặc trên người ,rút luôn chiếc khăn lụa ở cổ tay đang bị thương của Tiểu Ly rồi trói chặt lấy hai tay cô vòng ra sau khiến cô đau đớn
-“ Đau ….
buông ra….
xin anh …xin hãy tha cho tôi đi “
Mặc cho Tiểu Ly la hét ,giãy giụa Ninh Dư Hạo vẫn không hề để tâm, dường như dục vọng chiếm hữu lúc này của hắn đã lấn át hoàn toàn lý trí khiến đầu óc của hắn như phát điên chỉ muốn ăn sạch sẽ người con gái trước mặt ….
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...