Tiểu Ly nhìn sắc mặt của Ninh Dư Hạo thì vô cùng chua xót đến đau lòng ,có ai mà không yêu con của mình ,có ai mà không mong ngóng cảm giác khi được làm mẹ và cô cũng vậy,cho nên khi quyết định bỏ đứa trẻ này đối với cô vô cùng khó khăn và đau đớn ,thậm chí ngay cả bây giờ khi nghĩ đến sự mất mát và tuyệt vọng vì biết rằng đứa con của mình sẽ không được sinh ra nó thực sự làm cô không thể thở nổi ,nhưng trong tình cảnh này Tiểu Ly không thể nào có thể giữ lại đứa trẻ.
-“ Ly …tôi không cho phép em bỏ đứa trẻ.
.
”
Lúc này Ninh Hạo đứng phắt dậy, dùng ánh mắt vô cảm lạnh lùng nhìn cô, trong thâm tâm như có hàng ngàn con dao xuyên thấu qua trái tim của hắn, hắn thực sự không ngờ cô lại có thể nhẫn tâm như vậy, có thể vô tình mà nói những lời chua xót đến nghẹn lòng.
-“ Xin lỗi… nhưng tôi không thể nào giữ lại nó…”
-“ Được…nếu em đủ tàn nhẫn thì cứ việc…”
Hắn gằn giọng như thét vào mặt cô, đứa trẻ là kết tinh từ tình yêu giữa cô và hắn, cho nên liệu cô có phải là chưa từng động lòng hay thật sự là chưa từng yêu hắn hay không , lúc này hắn bắt đầu cười, hắn cười một nụ cười đầy gai góc như châm biếm chính bản thân mình rồi liền rời đi để lại Tiểu Ly bần thần trên chiếc giường êm ái nhưng trong lòng không khỏi xót xa, cay đắng…
***
Đã một tháng trôi qua, Ninh Dư Hạo chưa từng quay lại kể từ ngày hôm đó, Tiểu Ly cũng không trở về thành phố Lolytar mà ở trong biệt thự Hương Lan này, trong một tháng ở đây, cô đã từng mua thuốc phá thai từng đến bệnh viện muốn bỏ đứa trẻ, nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh siêu âm trên màn hình điện thoại của mình cô lại không thể nhẫn tâm mà làm hại nó,
Suy cho cùng đều là do lỗi lầm của những người đi trước vậy nên đứa trẻ là hoàn toàn vô tội, nhưng làm sao có thể đối diện với sự ngang trái này thì cô vẫn không thể nào nghĩ ra được, trước mắt chỉ còn một cách là rời khỏi hắn, rời khỏi nơi tăm tối này đến một nơi chỉ có hai mẹ con cô và ông của đứa trẻ….
Hôm nay Tiểu Ly mặc một chiếc váy hai dây màu trắng trong trẻo, sắc mặt vô cùng tươi tắn khi khám định kỳ, cái thai thì vô cùng khỏe mạnh, và không ảnh hưởng gì từ huyết thống khiến tâm tình của Tiểu Ly vô cùng vui vẻ, tươi mát, cô ra vườn hoa hướng dương mà ngắm nhìn chúng mơn mởn, đua nhau chanh choẹ, cho đến khi mặt trời đã vươn tới đỉnh đầu…
-“ Tiểu thư… mau vào trong thôi, nắng gắt rồi ngồi ngoài đó sẽ rất nóng.
.
”
-“ Dạ, em sẽ vào liền…”
Tiểu Ly nhìn Vương Vy khẽ cười, trong lòng có chút ấm áp vui vẻ , trong thời kỳ thai nghén cô không thể ăn được gì vì hễ động vào bao nhiêu thì sẽ nôn ra bấy nhiêu cũng may Ninh Dư Hạo để lại cho cô một người chăm sóc vô cùng tốt , còn thường xuyên nói chuyện an ủi nếu không với những người làm lạnh lùng trong căn biệt thự này không biết cô sẽ như thế nào nữa….
Trên bàn ăn lúc này được bày sẵn các món ăn vô cùng bắt mắt, toàn là những món có thể tẩm bổ cho cô và thai nhi khỏe mạnh, nhưng khi Tiểu Ly nhìn vào ,trong người liền cảm thấy vô cùng khó chịu đến buồn nôn…
-“ Tiểu thư, cô có sao không… mau uống chút nước.
.
”
-“ Chị Vy , em không sao ….
chỉ là những món này khiến em hơi khó chịu,không muốn ăn chút nào…”
-“ Được rồi… nếu tiểu thư không ăn được, vậy tôi sẽ làm cho cô một chén súp ….
.
chịu không nào…”
-“ Dạ….
Chị Vy của em là nhất….
em cảm ơn chị…”
Tiểu Ly mừng rỡ như bắt được vàng, bởi vì súp mà Vương Vy nấu thực sự rất rất ngon, vừa bổ dưỡng lại không hề ngán cho nên mỗi lần ăn súp của cô ấy nấu Tiểu Ly cảm thấy tinh thần của mình vô cùng khỏe mạnh và phấn chấn ….
-“ Woa công nhận, chị Vy nấu ăn ngon thật đấy.
.
”
-“ Tiểu thư quá khen tôi rồi, có điều cô cũng không nên ăn mãi một món như vậy… nên ăn thêm các món khác sẽ bổ sung nhiều chất hơn đó.
.
”
Vương Vy nhìn cô gái nhỏ ăn uống không được nhiều trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng mà nhắc nhở sau đó liền thở dài một hơi, cũng chẳng biết tại sao suốt hơn một tháng nay ông chủ không bao giờ gặp trực diện Tiểu Ly mà chỉ âm thầm trở về giữa đêm để thăm cô ấy khi đã ngủ say ,còn dặn người làm không được nói cho cô ấy biết , thật không hiểu mối quan hệ của bọn họ xảy ra chuyện gì, ngẫm nghĩ một chút Vương Vy mới bắt đầu thăm dò.
.
-“ Tiểu thư, dạo này ông chủ không thường xuyên về đây lắm, cô không thấy buồn sao …”
Tiểu Ly đang hăng say ăn uống thì liền dừng hành động của mình, khuôn mặt có chút u buồn không rõ nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ,
-“ Có gì mà buồn đâu chị…dù sao em cũng chỉ là một người phụ nữ được anh ta bao nuôi, đâu đáng để được bận tâm… thôi ….
, em ăn xong rồi chị dọn giúp em với , em lên phòng nhé…”
Tiểu Ly gượng người đứng dậy đi lên phòng, rõ ràng lý trí cô luôn phủ nhận rằng không hề yêu hắn nhưng trong lòng thì không thể nào ngừng nghĩ về người đàn ông này, hơn một tháng qua cô chưa từng gặp được hắn những hình bóng và cả nỗi nhớ nhung luôn bủa vây trong đầu khiến cô không thể nào chịu nổi,…
Có những đêm cô đã bật khóc đến ngẹn lòng, có những đêm vì quá mong ngóng mà cô đã tưởng tượng ra hắn ở trước mặt mình trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào , thật sâu lắng…cho đến khi tỉnh dậy Tiểu Ly chỉ nghĩ rằng đó là một ảo tưởng mơ hồ, một thói quen khó bỏ mà thôi….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...