Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái - Phần 2
Paradise School ...
Nó đưa Ken đến trường ... Sau đó nhanh chóng đi tìm thầy Quang ...
_ Không làm phiền thầy chứ.
Thầy Quang đang cầm điếu thuốc đang hút giữa chừng nghe tiếng nói thì quay đầu lại ... Và anh đoán không sai ... Cô ta chắc chắn sẽ về ngay sau khi đứa con trai yêu quý vào viện.
_ Tất nhiên.
Nó nhìn thầy Quang thì cười khẫy ... Anh ta ... Có phải biết mọi chuyện liên quan đến cái USB kia không
_ Hôm qua ... Anh cố tình. - Một câu nói ngắn gọn ... Ánh mắt như dao găm liếc về phía thầy Quang ... Nếu không vì anh ta có liên quan đến chuyện này thì nó thề sẽ bóp chết hắn ta ngay bây giờ ... Dám động đến đứa con trai duy nhất của Nó ư ...
_ Chỉ là vô tình ... Chai nước do không yên vị mà lăn xuống ... Đó chỉ là sự cố nhỏ thôi mà. - Thầy Quang ném điếu thuốc xuống ... Dùng chân đạp lên để tắt khói ...
_ À ...
Thầy Quang nhìn Nó bằng ánh mắt đầy căm hận ... Nhưng chỉ Nó quay lại ... Thầy Quang chỉ khẽ cười ...
_ Hừ ... Mọi chuyện ... Chỉ là khởi đầu. - Nó nói rồi quay người bỏ đi
_ Một khởi đầu cho ngày máu đỏ ... - Thầy Quang quay lưng bỏ đi
... Hai tay vò chặt lại ... Móng tay đâm vào da thịt suýt bật máu ... Cơn thịnh nộ đã đạt đến ngưỡng ... Nó còn ở lại ... Chắc chắn sẽ xảy ra án mạng ...
♥...♥...♥
Phan Ngọc ...
" Cạch "
Chẳng có gì đổi mới ... Vẫn là cái ông anh trai yêu quý của Nó ... Tuy đã gần 40 ... Nhưng cái nét điển trai phong độ của Hoàng dường như vẫn không thay đổi ... Vẫn đẹp trai như ngày nào ...
_ Về khi nào. - Hoàng hỏi nhưng mắt không nhìn Nó ...
_ Hôm qua ... Công việc ổn chứ. - Nó cười ... Đi đến cái ghế đối diện ngồi xuống.
_ Ừm.
_ ... Em muốn hỏi một chuyện ... Hai nhất định không được giấu em. - Nó nhìn sâu vào đôi mắt Hoàng ...
_ Chuyện gì mà em phải đến tận đây tìm anh ... Không phải việc công ty. - Hoàng nhíu mày ... Hơi nhếch miệng nhìn Nó.
_ ... Cái USB. - Nó đặt cái USB màu đen lên bàn. _ Anh biết cái này không.
Hoàng chỉ khẽ cười. _ Em thật sự muốn biết.
Nó gật đầu ... Hoàng cười sau đó đóng của lại ... Kề sát vào lỗ tai Nó ... Hoàng bắt đầu kể những gì mình biết được cho Nó ...
♥...♥...♥
10A10 ...
_ Tiểu An,mặt cậu làm sao vậy. - Ngọc Hân đưa tay sờ lên vết tát đỏ bầm trên mặt cô ...
_ À. - Tiểu An vội né tránh ... _ Chỉ là bất cẩn nên ngã thôi.
_ Ờ. - Hân nhìn kỹ thì thấy vết tím có hình dấu tay nhưng không nói chỉ cười rồi lãng sang chuyện khác ...
_ Mắt mũi dán sau lưng sao. - Ken nhìn Tiểu An rồi ném cho cô bịch thuốc bôi sau đó thì cầm điện thoại và tai nghe ra ngoài ...
♥...♥...♥
Ken mua hai ly capuchino sau đó đi đến phòng giáo viên ...
Đứng ngay cửa phòng ... Chỉ nhướn người nhìn vào bên trong ...
Văn phòng vắng người ... Chỉ có duy nhất một cô giáo trẻ đang chăm chỉ chấm bài và soạn giáo án ...
_ Cô chăm chỉ quá. - Ken cười sau đó đi vào ... Đặt ly capuchino lên bàn rồi đẩy về phía Hải Yến ...
_ Em không về lớp sao ... Cũng sắp vào lớp rồi đó. - Hải Yến cười nhẹ nhàng ... Tay cầm ly capuchino lên uống ...
_ Đằng nào tiết đầu chả là lớp mình ... Ken muốn ngồi đây cùng cô. - Ken cười nham hiểm ... Bắt đầu các trò quậy phá thừa hưởng từ mẹ mà trêu chọc Hải Yến làm cô cáu gắt hơn chục lần nhưng Ken vẫn không ngừng lại mà còn quậy thêm ...
_ Haha ... - Ken ôm bụng cười khoái chí khi ly capuchino đổ lên người Hải Yến làm cái áo sơmi trắng của cô dính màu ... Lại còn bết dính lên người thật khó chịu.
_ Ken. - Hải Yến đập bàn tức giận.
_ Haha ... Xem cô đi dạy thế nào ... Haha.
_ Em.
_ Thôi đừng giận ... Để em chuộc lỗi cho cô bằng một buổi đi chơi nha. - Ken đẩy Hải Yến ngồi xuống ghế ...
_ Em tính trốn học ư ... Không được. - Hải Yến chau mày ...
_ Biết bao nhiêu cô gái muốn đi cùng em mà không được đó ... Mà cả đời cô chưa bao giờ trốn học sao. - Ken nhìn Hải Yến bằng ánh mắt nghi ngờ ...
_ Chưa. - Hải Yến trả lời một cách ngây thơ ... Từ nhỏ đến bây giờ cô chỉ biết đi học ... Sau đó về nhà cùng Đăng ... Quá lắm cũng chỉ là đi cùng Khánh Huy ...
_ Quê mùa ... Đi thôi. - Ken đóng laptop cùng sổ điểm trên bàn cất vào túi xách rồi kéo tay Hải Yến ra ngoài ...
_ Này ... Tôi sẽ bị chỉ trích đó. - Hải Yến tuy phản đối nhưng không hiểu sao chân vẫn đi theo Ken ...
_ Yên tâm ... Em sẽ bảo vệ cô. - Ken nhếch mép không hẳn là cười ... Chỉ là thấy vô cùng thú vị ...
_ Hả. - Hải Yến ngạc nhiên ...
Ken không đáp ... Chỉ kéo Hải Yến lên xe sau đó đưa cô đến trung tâm thương mại ...
Ken đưa Hải Yến vào trong khu mua sắm ...
Đi một vòng ... Ken cuối cùng cũng tìm được bộ đồ phù hợp cho cây nấm lùn di động như cô ...
Hải Yến không rãnh mà thắc mắc ... Nhận lấy bộ đồ từ tay của Ken đi vào trong thay đồ ...
Chiếc áo cộc tay màu đen hở eo ... Cùng chiếc quần short da màu đen bó sát làm tôn lên nước da trắng ngần của Hải Yến ... Tuy ba vòng không được chuẩn nhưng ở cô vẫn toát lên vẽ đẹp và phá cách của một Play Girl ...
_ Cũng không tệ. - Ken cười nhìn Hải Yến rồi sang quầy tính tiền sau đó cùng cô ra ngoài ...
_ Chúng ta đi đâu.
_ Cô không cần biết. - Ken tháo cavat trên đồng phục ra rồi cởi hai cúc đầu trên áo sơmi ... Trông Ken lúc này chẳng khác gì một tên thiếu gia ăn chơi chính hiệu cùng mái tóc màu xanh dương vuốt keo gọn gàng ...
_ Woww ... Biết em lâu rồi bây giờ cô mới thấy em đẹp trai đó nha. - Hải Yên che miệng cười ... Càng nhìn lại càng thấy đẹp ... Nhưng vẫn không thể nào bằng một người ...
_ Cô đúng là.
Ken đưa Hải Yến đến công viên ... Cũng đã gần 3h chiều ... Công viên cũng không đông người lắm ...
Hải Yến có đến đây vài lần cùng Khánh Huy ... Ở đây ... Cô và anh chơi rất nhiều trò lại còn rất vui vẻ ... Nhưng lần này là đi cùng Ken ... Không biết sẽ thế nào ...
Ken vào đây rất nhiều cùng Nó và Hắn ... Còn Hải Yến là cô gái đầu tiên anh đưa đến đây ...
Hải Yến vào đây thì tính cách bỗng dưng thay đổi 180° ... Không còn là một cô giáo trẻ tuổi khó tính hay càu nhàu nữa ... Thay vào đó là một Susu trẻ con ... Như cá gặp nước mà tha hồ vui đùa ...
Cô một lần nữa trở về là Susu ... Kéo tay Ken đi chơi hết trò này đến trò khác ...
_ Đi nhà ma nha. - Ken cười ma mãnh kéo tay Hải Yến vào trong mà không cần biết cô ở phía sau phản đối thế nào ...
Ken biết Hải Yến rất sợ nên từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cô ... Hải Yến suốt đường đi vì sợ nên cứ ôm chầm lấy Ken ...
Sau khi ra ngoài ... Nét sợ hãi vẫn còn nằm trên gương mặt đầy mồ hôi của Hải Yến ... Cơ thể cô vẫn còn ôm chầm lấy Ken ...
_ Đúng là ghê thật ... Em lần sau đừng hòng rủ cô đi vào đây thêm lần nào nữa. - Hải Yến nén tức giận mà mắng Ken ...
_ Được thôi ... Nhưng trước hết cô buông em ra đi. - Hải Yến đỏ mặt vội buông Ken ra ...
_ Đói chưa. - Ken lấy giấy lâu mồ hôi cho Hải Yến rồi kéo tay cô ra khỏi cổng nhà ma ...
Hải Yến khẽ xoa bụng rồi gật đầu ... Cô nhìn xung quanh một lúc rồi kéo tay Ken đến xe cá viên chiên.
Và đây cùng là lần đầu tiên Ken được ăn ... Lúc trước đi cùng Nó và Hắn ... Ken có bao giờ được ăn đâu chứ ...
Cái gì mà cá viên ... tôm viên rồi cả bò viên ... Một que có 5 viên lần lượt được cho vào trong một chảo dầu ... Đảo qua đảo lại rồi lấy ra để ráo dầu ... Sau đó cho vào một cái hộp màu trắng đã để sẵn tương ớt ...
Hải Yến nhận lấy rồi trả tiền sau đó đi đến cái ghế đá đối diện cùng Ken ăn ...
_ Lát đưa cô về trường nha. - Hải Yến vừa ăn vừa nói ...
_ Cô không về nhà sao.
_ Có chứ ... Nhưng Huy chiều nào cũng đón cô ... Cô về cùng anh ấy quen rồi. - Hải Yến cười ...
_ Vâng. - Ken cười nhạt ...
♥...♥...♥
_ Xin lỗi em ra muộn. - Hải Yến yên vị trên xe Khánh Huy ...
_ Em đi ra ngoài sao. - Khánh Huy nhìn bộ quần áo của Hải Yến thì khó chịu ... Cần phải hở hang như vậy không??
_ À ... Hôm nay rãnh nên Ken đưa em đi chơi ... Ken muốn em phải mặc. - Hải Yến cười ...
Khánh Huy không nói gì chỉ gật đầu rồi cười sau đó cùng cô đi ăn ...
♥...♥...♥
Nó bước ra khỏi Phan Ngọc với tâm trạng rối bời ... Gương mặt đăm chiêu bước ra ngoài ... Nó lái xe đến Demonwhite ...
" Cạch "
_ Cô đến rồi sao. - Jey ngước mặt lên mỉm cười nhìn Nó ... Nhưng đáp lại chỉ là một cái gật đầu ... Nó đi đến sofa ngồi xuống ...
_ Có chuyện gì sao. - Jey nhíu mày nhìn Nó ...
_ Không. - Nó cười trả lời ... _ Chuyện Waitail thế nào rồi.
_ Waitail tạm thời chưa có động tĩnh gì ... Tôi hơi e ngại về việc này. - Jey mệt mỏi day day mi tâm ...
_ Cô ta không phải là loại người dễ dãi ... Hơn nữa cô ta chỉ biết trả thù thì làm gì có thời gian chờ đợi chứ.
_ Chúng ta tốt nhất nên cẩn thận.
" Cạch "
Thiên Ân bước vào bên trong cùng tập hồ sơ trên tay ... Gương mặt không mấy là vui vẻ ...
Thiên Ân lễ phép cuối đầu chào rồi sau đó ngồi xuống sofa ...
_ Mộc Trà đã về Việt Nam. - Jey cầm sấp hồ sơ kia đọc qua rồi khẽ lên tiếng ...
_ Điều hành Waitail hoạt động trở lại sao. - Nó nhếch mép ...
_ Cô ta về cùng chuyến bay với dì và chú ... Waitail được cô ta điều hành khi còn ở Nhật ... Chỉ trong vòng một tháng đã gần như hoàn thiện ... Năng lực của cô ta chỉ thua dì một bậc ...
_ Sao chứ. - Jey nén tức giận ...
_ Cô ta thật ra là ai. - Nó nghĩ thầm ...
Trước kia ... Khi Demon bắt giữ Phong ... Cô ta đã đến làm náo loạn tổ chức để cứu Phong nhưng không may trong lúc đó My phát hiện ... Cô ta còn không ngần ngại lấy súng bắn My ... Nhưng Phong đã đỡ cho My ...
Sau đó thì tình hình thế nào Nó cũng không thể nào nắm được ... Cô ta đưa Phong về Nhật rồi mất tăm ... Đến nay mới xuất đầu lộ diện ... Chỉ biết cô ta có tình cảm với Phong ... Mọi thông tin về cô ta đều không một ai hay biết ... Cũng giống Linh Như ... Mọi thông tin của cô ta đều được bảo mật hoàn toàn ...
_ Xem ra lại có đối thủ mới rồi. - Jey cười nhạt ...
♥...♥...♥
Tổ Chức Waitail ...
_ Chủ Tịch. - Mộc Trà bước vào bên trong ... Mọi người ai cũng cuối đầu chào ... Người của Waitail ai cũng có phần kính trọng cô gái này ... Vì cô đã giúp đỡ Waitail được như ngày hôm nay ... Không còn phải sống lén lút như trước ...
_ Được rồi ... Mọi người làm việc đi. - Mộc Trà thân thiện ... Sau đó đi lên phòng làm việc ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...