CHƯƠNG 3: DẠO PHỐ
Cô hơi ngả người ra sau ghế, mải mê đọc sách mà quên mất đĩa táo và ly nước đặt trên bệ cửa. Rồi một cơn gió nhẹ ùa vào từ cửa sổ, khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu và ngủ quên lúc nào không hay.
Buổi chiều, khi một chú chim sâu đứng trên bệ cửa. Vô tình tiếng hót của chú chim đã đánh thức cô. Cô mệt mỏi mở mắt. Vì ngủ quên trên ghế nên giờ toàn thân rả rời, đôi lông mày có chút khó chịu hơi nhíu lại. Cô cố gắng ngồi dậy ngước nhìn đồng hồ, rồi tự nhũ: “Đã 4 giờ chiều rồi sao ? Ở nhà mãi cũng chán. Hay là dạo phố một lát. Dù sao cũng đến 6h ông mới về. Ý hay”.
Cô hào hứng đứng dậy vươn vai lần nữa rồi tiến đến tủ quần áo chọn trang phục. Một cái tủ quần áo lớn dĩ nhiên là phải có rất nhiều trang phục trong đó. Nên cô không biết phải mặc cái nào. Sau một hồi đắn đo, cô chọn ình một chiếc đầm xòe màu xanh ngọc rồi lấy khăn đi vào nhà tắm. Vừa định đi thì cô nhìn thấy trên bàn trang điểm có một chiếc điện thoại. Cô đặt quần áo trên giường, rồi tiến lại bàn trang điểm. Cô nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại lên ngắm nghía. Đây chinh là chiếc điện thoại cô để lại Biệt thự khi cô quyết định sang Pháp.
8 năm trước, khi cô đi, cô không cho ai theo tiễn, vì nếu người nhà đi theo cô sợ mình sẽ khóc và không thể rời đi. 8 năm sau, khi cô trở về, cô cũng không cho ai hay, vì cô muốn cho họ bất ngờ. Con người cô rất hấp tấp không thích chờ đợi, vì vậy khi đã quyết định thì sẽ thực hiện ngay.
Cô chợt nhớ ra, điện thoại này của cô không có sim. Cô cầm điện thoai5chay5 thẳng xuống nhà gặp bác Trần. Ông ấy đang ở dưới nhà.
“Bác Trần” – Cô gọi
“Dạ thưa Tiểu Thư. Tiểu Thư cần gì sao ?”
“Bác cho người mua giúp con một cái sim điện thoại đi. Với lại in danh thiếp cho con luôn” – Cô vừa nói vừa đưa điện thoại cho bác Trần
“Tiểu Thư không được sài sim lung tung đâu. Tôi sẽ lấy cho Tiểu Thư cái sim được đặt riêng còn lại trong nhà” – Ông vừa nói vừa cầm lấy chiếc điện thoại
“Dạ được. Vậy bác giúp con lắp sim vào điện thoại luôn nhé! Còn chuyện danh thiếp thì sao bác ?”
“Dạ, danh thiếp thì tôi sẽ đi đặt liền. Ngày mai sẽ có thưa Tiểu Thư”
“Dạ, vậy con lên phòng đây. Chút nữa con sẽ xuống lấy điện thoại. Bác không cần đem lên cho con đâu”
“Dạ, Tiểu Thư”
Nói rồi, ông cầm điện thoại đi ngay. Cô cũng lên phòng. Sau khi tắm xong, cô bước đến bàn trang điểm. Cô không thích trang điểm cầu kì trừ khi có dịp đặc biệt. Nên cô chỉ tô son dưỡng môi để giữ ôi khôn bị khô khi ra ngoài gió và sịt thêm một ít nước hoa thôi. Cô chọn một đôi giày đế bệt để có thể dễ dàng đi lại, một cái túi Channel đeo chéo và một cái đồng hồ. Rồi nhanh chân xuống nhà.
Quản gia chờ cô ở dưới nhà cùng với chiếc điện thoại Iphone 5 đã được lắp sim trên tay. Vừa thấy cô, ông lên tiếng:
“Dạ thưa Tiểu Thư, điện thoại của Tiểu Thư tôi đã lắp sim xong rồi” – Ông nói xong thì đưa điện thoại cho cô
“Dạ, con cảm ơn bác Trần” – Cô đón lấy cái điện thoại từ tay ông ấy
“Tiểu Thư định đi đâu sao ? Để tôi kêu tài xế và vệ sĩ đi cùng cô”
“Dạ, không cần đâu bác. Con muốn đi một mình. Chỉ đi dạo phố một lát thôi. Con sẽ về trước khi ông trở về Biệt thự”
“Dạ, Tiểu Thư nhớ cẩn thận”
"Dạ, con biết rồi"
Nói rồi cô xoay người nhanh chóng rời đi
Cô đeo túi xách đi chậm trên con đường, mà hai bên đường toàn là hoa Hoàng Hạ - một trong những loại hoa mà cô thích. Không bao lâu thì cô đã ra đến đường lớn. Cô bị choáng ngợp bởi phố xá sầm uất, các tòa nhà cao ngất. Ở nước ngoài cô đã thấy nhiều tòa nhà còn cao hơn nữa. Nhưng cô không nghĩ rằng Việt Nam lại phát triển đến như vậy. Trong 8 năm qua, đây là lần đầu tiên cô nghĩ mình lầm.
Đường phố rộng lớn, các chung cư, cao ốc, trung tâm thương mại chi chích khắp con đường, xe cộ thì tấp nập. Tất cả những điều này, thật sự chính là động lực để cô cống hiến những gì mình đã học được ở nước ngoài cho đất nước. (P/s: Em đùa đấy ạ :D) Nghĩ xong cô tự cười mình: “Haizzz. Chỉ cần có thể phát triển sự nghiệp của gia đình là tốt lắm rồi ạ. Nghĩ chi cho xa”
Trời bỗng dưng đổ mưa. Cô nhanh chân chạy vào một mái hiên gần đó để tránh bị ướt. Lúc ra khỏi nhà, cô đã thấy trời âm u, nhưng cô cứ đinh ninh trời sẽ không mưa nên không mang ô theo.
Dưới hiên lúc này, không chỉ có cô mà còn có một người đàn ông. Anh ta cao hơn cô, mặc một bộ vest, khuôn mặt tuấn tú, trông có vẻ rất trí thức. Cô chỉ lén quan sát nên cũng không nhìn rõ khuôn mặt lắm. Còn anh ta thì cũng đang quan sát cô.
Ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước đã 30 phút rồi mà vẫn chưa bớt được xíu nào hết. Cô lặng lẽ thở dài: “Thế là ý định dạo phố tan theo mây khói luôn rầu. Aizzz lạnh quá đi”. Cô khoanh hai tay lại để sua đi chút lạnh của gió.Bất chợt một cảm giác ấm áp ùa đến như có ai đó vòng tay ôm lấy cô. Khi nhìn lại thì một cái áo vest đen đang được phủ lên vai cô. Thì ra là anh thấy cô lạnh nên cởi vest ngoài khoác lên cho cô. Cô ngạc nhiên nhìn sang anh rồi tự hỏi bản thân: “Có quen sao?”. Khi thấy cô đang “Mắt chữ O, mồm chữ A” thì anh mỉm cười cười và lên tiếng:
“Không cần khách sáo. Cô đang lạnh mà”
“Đúng là có hơi lạnh. Cảm ơn anh” – Dù lạnh lùng nhưng cũng không thể thiếu lịch sự.
“Cô tên gì ?”
“Tôi là Châu My. Còn anh ?”
“Tôi là Thiên Minh – Dương Thiên Minh. Tên cô chỉ có hai chữ ?”
“Không. Là Huỳnh Hà Châu My”
“Ồ. Cô bao nhiêu tuổi rồi ?”
“Tôi 27 tuổi. Còn anh ?”
“Lớn hơn cô 2 tuổi. Cô đang đi làm ?”
“Tôi vừa du học về thôi. Sắp tới có thể sẽ làm ở một công ti dược”
“Ồ. Zậy là cùng ngành rồi. Tôi cũng đang làm ở một công ti y dược. Cô tốt nghiệp ở đâu ?”
“Tôi tốt nghiệp ở Pháp”
“Wow. Hay là cô cho tôi số điện thoại đi. Nếu công ti tôi tuyển người mà cô chưa có việc làm thì tôi sẽ gọi cho cô. Tôi làm ở công ti Đế Hoàng”
“Số điện thoại nếu có dịp gặp lại tôi sẽ cho anh. Còn việc làm thì để coi” – Cô vừa nói vừa cười
Cô liên tục nhìn đồng hồ. Đã gần 6 giờ rồi mà vẫn chưa hết mưa làm sao về lại biệt thự đây ? Cô tự nghĩ vẻ mặt có chút sốt ruột. Chỉ là biểu hiện thoáng qua thôi. Nhưng anh lại nhìn thấy nên lên tiếng:
“ Cô có việc sao ?”
“À tôi phải về nhà trước 6 giờ”
“Trời đang mưa rất lớn. Cô không về được đâu. Về sẽ ướt hết đó”
“Ừ. Tôi biết”
“Xe tôi để ở nhà người quen cách đây cũng không xa lắm. Hay là tôi đến đó
lấy xe rồi đưa cô về”
“Không cần phiền vậy đâu. Anh đi đến đó thì anh ướt hết. Tôi sẽ gọi người nhà đến đón”
“Vậy cũng được”
Cô bước ra phía ngoài một chút. Rồi lấy điện thoại trong túi xách ra gọi điện cho bác Trần. “Alo bác Trần. Bác cho người đến đón con đi. Trời đang mưa con không về được. Con đang ở đường Trần Hưng Đạo. Dạ được”
“Cô hình như là con cưng ?” – Anh lên tiếng sau khi cô nói chuyện điện thoại xong
“Cũng bình thường thôi” – Cô trả lời
“Là con một hả ?”
“Ừ. Còn anh ?”
“Tôi cũng giống cô”
Được một lát, thì xe nhà cô đến. Cô lên tiếng
“Xe nhà tôi đến rồi. Cái này trả lại cho anh” – Cô định cởi cái áo vest trả cho anh
“Cô lạnh mà cứ khoác về đi. Nếu có dịp gặp lại hãy trả”
“Được. Cảm ơn. Tạm biệt”
“Tạm biệt”
Cô chuẩn bị bước ra khỏi mái hiên thì tài xế đã bước đến cầm ô che cho cô rồi bước đến mở cửa xe. Khi xe chuẩn bị rời đi, cô mới hạ kính xe xuống hô to: “Hy vọng là sẽ sớm gặp lại anh. Tôi không muốn giữ đồ của người khác quá lâu đâu”. Cô mỉm cười lần nữa rồi xe cũng rời đi.
Anh cũng mỉm cười rồi nghĩ thầm “Không biết có cơ hội gặp lại không nhỉ ? Lần đầu xin số điện thoại mà bị từ chối. Rất tốt. Tôi thích em rồi đó. Quả là một cô gái thú vị. Không có cơ hội gặp lại, tôi cũng làm cho có cơ hội”. Anh ở lại chờ đến hết mưa rồi mới ra về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...