Tiểu Thư Nhà Họ Châu

Chương 26: Lễ Cưới
Sau màng cầu hôn lãng mạn kia, chính là mọi người tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Tiệc cưới mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị, kể từ ngày cô được anh cầu hôn tính đến nay đã hơn một tháng, nhưng mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Chuyện đặt tiệc cưới và khách mời do Ba Dương và Châu Phú lo liệu. Vì sau khi cưới, cô và anh sẽ dọn đến Biệt thự của cô nên Mẹ Dương và chị Hoa giúp cô trang trí lại nội thất và mua thêm những đồ cần thiết. Anh bận rộn với công việc của Tập đoàn nên cũng không phụ giúp nhiều, cô cũng rất bận nhưng cũng phải dành thời gian đến gặp nhà thiết kế trao đổi về trang phục cưới. Mọi người bên nhà kia cũng đã trở về hết, Ba Mẹ cô thì mới vừa đáp chuyến bay sáng nay, họ cũng đang chuẩn bị cho lễ cưới của nhà gái…
Chiều nay, cô phải giải quyết tất cả công việc còn lại ở Tập Đoàn, vì tối cô có hẹn với nhà thiết kế đến thử áo cưới…Sáng sớm, cô đã rời khỏi nhà lo chuyện dự án mới, trưa lại cắm mặt vào laptop để chuẩn bị cuộc họp, đến chiều sau khi họp xong cô mới nghỉ ngơi được một chút…Anh lái xe đến đón cô, rồi cùng đi thử lễ phục.

Trang phục cưới của cô bao gồm một áo dài để làm lễ ở Biệt thự, một áo cưới để tổ chức tiệc ở khách sạn. Áo dài của cô được thiết kế theo kiểu dáng truyền thống, ôm vừa cơ thể, hoa vàng được thêu bằng tay trên cổ áo, vai áo và gấu áo nổi bật trên tông đỏ chủ đạo, chất liệu ren được sử dụng rất tinh tế. Điểm nhấn của bộ áo là bộ trang sức kèm theo, được thiết kế theo hình dáng cỏ ba lá, bao gồm hoa tai và vòng cổ vô cùng tinh xảo. Trang phục áo dài của anh, được thiết kế đơn giản, bộ áo được may bằng chất liệu gấm cao cấp, màu trắng kem, họa tiết chìm màu bạc. Hai người bước vào bên trong thay đồ…Khi vừa bước ra ai nấy cũng phải trầm trồ vì độ xứng đôi của họ. Các cô nhân viên cứ dán chặt ánh mắt vào người anh, cô không cảm thấy bực bội mà ngược lại thấy hãnh diện: “Chồng em đẹp quá!” – Cô cười tít mắt như trẻ con. Anh nhéo má cô: “Sắp làm cô dâu rồi mà còn trẻ con như vậy”…
Họ bước vào trong để thay áo cưới. Áo cưới tông trắng cổ điển, dài chạm đến gót chân, kiểu dáng phồng xòe theo phong cách hoàng gia, chất liệu voan ren và lưới được kết hợp hoàn mĩ. Chân váy được đắp ren điệu dà và sang trọng. Các hạt pha lê đủ kích cỡ xếp thành hình dạng bông hoa tỉ mỉ trải dài từ thân áo cho đến gấu váy, nhụy hoa được nhấn nhá thêm bằng các hạt ngọc trai trắng tinh tế. Kĩ thuật đính kết cầu kỳ đã làm cho bộ trang phục tăng thêm độ tinh xảo nhưng vẫn được nét thuần khiết vốn có. Phối cùng mạng che mặt đơn giản làm cho bộ trang phục thêm phần nổi bật. Bộ âu phục của anh chỉ gồm một bộ vest và cà vạt đen phối cùng áo sơ mi trắng đơn giản, điểm nhấn là kẹt cà vạt dược thiết kế mạ vàng tinh xảo…Anh thay xong trước nên đến ghế ngồi đợi cô, bức màn vừa được nhân viên kéo ra, anh như chết lặng đi. Cô khoát lên mình một áo cưới trắng, đẹp đến ngây người. Thấy thái độ của anh, cô cứ nghĩ là không đẹp, ánh mắt hơi lo lắng nhìn anh…Anh bước đến chỗ cô nói khẽ đủ để cô nghe: “Vợ anh đẹp quá! Đám người kia sẽ chết vì ghen tị với em mất”. Lúc này cô mới nhẹ nhõm cười tươi: “Em cứ tưởng không đẹp”…Cô và anh chỉ ở lại tiệm chụp một vài bức hình đơn giản để đặt trong phòng đãi tiệc và một bức để treo trong Biệt thự. Vì cô muốn khi đi tuần trăng mật mới chụp nhiều hơn, anh đành chiều theo ý cô. Khi hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng thì bị phóng viên tình cờ bắt gặp…Không thể dấu được nữa anh đành phải mở cuộc họp báo để nói rõ với giới truyền thông…Trước ngày cưới, hai người họ tổ chức tiệc chia tay độc thân với bạn bè thân thiết. Cô vì du học lâu quá nên bạn bè cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, anh cũng chỉ có một vài người bạn được gọi lả thân thiết, ngoài ra chỉ là bạn làm ăn. Buổi tiệc còn có Châu Phú, Chị Hoa và Tuấn Tú. Hôm nay, anh mới chính thức giới thiệu cô với bạn bè được, vì trước đây không có cơ hội để gặp mặt.
Ngày cưới…

Tiệc cưới được tổ chức ở khách sạn Park Hyatt, gồm có 100 bàn tiệc, thực đơn được đặt theo kiểu quý tộc vì khách mời đa phần là những người có “máu mặt” trong giới kinh doanh, còn có một vài người làm việc cho chính phủ. Không gian đãi tiệc được trang trí theo hai màu chủ đạo là trắng và tím. Phong cách hiện đại nhưng cũng không kém phần cổ điển. Sau khi thực hiện nghi thức truyền thống ở Biệt thự, mọi người đã đến khách sạn từ rất sớm để đảm bảo lễ cưới được diễn ra như mong muốn. Châu Phú và chị Hoa được giao trách nhiệm làm phù dâu và phù rễ. Một tiếng đồng hồ trước khi lễ cưới bắt đầu, cô và anh đi thay lễ phục cưới…Sau khi thay xong, anh ra ngoài sảnh đón khách cùng mọi người, cô ở lại phòng cô dâu để Stylelist làm tóc và trang điểm ình…
30 phút trước khi lễ cưới diễn ra, các khách mời đã đến gần như đông đủ, các phóng viên vây quanh cũng không ít nên đèn máy ảnh nháy liên tục. Không khí tấp nập hơn, các nhân viên nhà hàng liên tục chạy đi chạy lại để hướng dẫn chỗ ngồi cho khách. Vì để tránh điều phiền phức xảy ra, các khách mời đã được quy định chỗ ngồi trước…Lễ cưới bắt đầu…

Khi người dẫn chương trình giới thiệu tên cô dâu và chú rễ…Cô phủ mạng che mặt xuống, cầm đóa hoa hồng đỏ, khoát tay anh tiến vào. Ai ai cũng phải trầm trồ vì sự xứng đôi của họ. Vì chân váy khá dài nên cô rất cẩn thận trong từng bước đi, anh cũng bước rất chậm để chờ cô, theo phía sau là Châu Phú và chị Hoa. Lên đến bục làm lễ, họ cùng nhau uống rượu giao bôi và cắt bánh kem. Màng ném hoa của cô dâu cũng thực hiện ngay tại đó, người nhận được chính là chị Hoa...Tiếp nhận không ít lời chúc mừng nhưng cô và anh cũng phải nói cười không ngừng…
Đến tối lễ cưới kết thúc, khách mời đã về hết chỉ còn người nhà. Châu My vội vã chạy vào phòng cô dâu thay trang phục thường rồi tháo đôi giày cao gót ra. Vì hôm nay đứng trên giày cao gót quá lâu, nên chân cô đã sưng lên, đau đến sắp khóc…Cô ngồi xuống ghế xoa xoa gót chân mà quên mất mọi người đang chờ ở ngoài…Lâu quá, anh không thấy cô trở ra, liền đi vào, vừa mở cửa đã thấy cô ngồi đó, vẻ mặt khổ sở xoa xoa hai gót chân. Anh bước đến, ngồi xổm xuống, gỡ tay cô ra, áp bàn tay mình lên chân cô, giọng trầm ấm vang lên: “Sau này, không cho em mang giày cao gót nữa, tự làm khổ mình thôi. Đau lắm không ?”. Cô không nói gì, vẻ mặt nhăn nhó gật đầu. Anh tiếp tục hành động đó, lát sau mới lên tiếng: “Em thấy đỡ hơn chưa ? Hay là đến bệnh viện”. Cô liền phản đối: “Em thấy khá hơn rồi. Chúng ta về nhà thôi”. Anh bế cô lên định đi ra khỏi phòng, cô la lối không ngừng: “Bên ngoài còn có người, anh thả em xuống đi. Mất mặt lắm”. Anh không quan tâm cô nói gì, ôm cô đi thẳng ra nhà xe…
Hai người về thẳng Biệt thự của cô. Hành lý hai ngày trước đã được Mẹ Dương và chị Hoa chuyển hết qua đây, nên hai người họ chỉ cần về ở là được. Anh không cho cô đi mà bế cô lên thẳng phòng.

Anh đặt cô ngồi trên giường, rồi đi tắm trước. Nước trong phòng tắm tuôn ào ào, bên ngoài nội tâm cô cũng đang rào thét dữ dội. Tuy anh và cô đã ngủ chung giường nhưng mà hôm nay mới là “đêm chính thức”, cô căng thẳng hết mức, có chút lo sợ…”Em đang nghĩ gì vậy ?” – Anh lên tiếng hỏi khi thấy cô ngồi bất động trên giường. Cô đang mãi suy nghĩ nên không để ý đến cửa phòng tắm đã mở từ lúc nào, lúc này mới giật mình, lúng túng đáp lại: “À…Không có gì…”. Anh từ phòng tắm bước ra không mặc quần áo chỉ quấn chiếc khăn tắm lớn ngang hông, tóc vẫn còn ướt, một vài giọt nước li ti đọng lại trên ngực anh càng làm cho cô lúng túng hơn, quên mất chân đau đứng dậy: “Em đi tắm”. Vừa đứng dậy đã loạn choạng suýt ngã, anh nhanh chân chạy đến đỡ cô, cô ngã vào người anh, tim cô đập nhanh đến mức anh có thể nghe thấy. Anh biết cô đang căng thẳng nên không nói gì dìu cô vào phòng tắm, khi anh chuẩn bị đóng cửa đi ra, cô chợt lên tiếng: “Khoan đã…Em chưa lấy quần áo…”. Anh không nhì cô, đi thẳng đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ đem trở lại cho cô…
Khi cô bước ra, anh vẫn thong thả ngồi trên giường xem tivi, không có phản ứng. Cô bước đến bàn trang điểm, đang lau tóc thì…không nghe thấy tiếng động gì nữa, màn hình tivi tối om…Tim cô bắt đầu nhảy lên, nhưng vẫn cố gắng ngồi yên, động tác bắt đầu chậm chạp, không gian im lặng đến mức cô có thể cảm nhận được từng bước chân của anh, rất gần, rất gần…Cô nhìn vào gương đã thấy anh đứng sau lưng cô, khẽ vòng tay ra ôm lấy cô, hơi thở của anh gần sát bên tai cô, nhẹ nhàng mà gấp gáp. Nụ hôn của anh rơi xuống trên vai cô, nó rõ ràng như hơi thở của anh, rồi không ngừng lướt nhẹ trên tai và gáy cô, mang theo một hơi ấm dịu nhẹ. Cơ thể cô nóng lên, bắt đầu thở dốc. Anh xoay người cô lại, môi dừng lại trên môi cô, ý thức cô trở nên mơ hồ hai mắt khép lại, vòng tay ôm chặt lấy anh. Anh bế cô đặt lên giường, bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng khám phá từng nơi trên cơ thể cô, như bị điện giật cô khẽ rùng mình, hơi ấm của anh bao phủ khắp người cô. Hai người hợp lại là một, quấn chặt lấy nhau, cô bấu chặt lấy vai anh. Trong đêm tối tĩnh mịt, chỉ còn lại nghe thấy tiếng thở gấp của hai người, đôi khi đứt quãng nhưng lại rất rõ ràng…Rất lâu sau, mặt anh vẫn vùi vào cổ cô, giọng trầm ấm vang lên: “Châu My…Anh yêu em”
Trong căn phòng, có hai người yêu nhau, hiểu nhau qua thứ ngôn ngữ không phải là âm thanh mà là ngôn ngữ của hai thân thể hòa nhập với nhau, và hai con tim cùng đập chung một nhịp


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui