Chương 22: Ngày cuối
Cô bắt đầu quen dần với cuộc sống không có anh đã được một tuần. Buổi sáng cô chạy thể dục cùng thư ký Hoa, rồi đến Tập đoàn. Trưa thì trở về biệt thự ăn trưa và nghỉ ngơi, đến chiều thư ký Hoa lại đến đón cô. Buổi tối hai người ăn cùng nhau rồi mới về nhà. Thời gian này, tuy không có anh, nhưng thư ký Hoa lại sát cánh bên cô. Thư ký Hoa bằng tuổi anh, đến giờ cô đã coi thư ký Hoa là chị gái của mình và đã thoải mái bày tỏ cảm xúc trước mặt chị. Cô rất tin tưởng chị Hoa, khi thấy mệt cô lại than thở với chị Hoa. Cô không để gia đình biết mình đang gặp chuyện gì vì sợ họ sẽ lo lắng. Chỉ nói cô cãi nhau với Thiên Minh nên về Biệt thự ở một thời gian. Họ cũng không hỏi thêm vì chuyện tình cảm là chuyện riêng của cô nên do cô tự quyết định.
Còn anh, anh trở về “trạng thái” im lặng. Suốt ngày dường như không nói câu nào. Ăn uống cũng không điều độ, nên bệnh đau bao tử của anh thường xuyên tái phát. Tuấn Tú là người anh “dung túng” nhất, chuyện gì của anh Tuấn Tú cũng là người đầu tiên biết. Nhưng từ khi cô đi, nếu anh thấy không cần thiết sẽ không hé răng, thỉnh thoảng đi uống rượu cùng Tuấn Tú, cũng trong im lặng. Ngọc Bích hằng ngày vẫn đến Tập đoàn tìm anh, cùng anh ăn cơm, tâm tình cô ta tốt hẳn lên. Nhưng anh vẫn xem như cô chưa từng tồn tại. Hằng ngày anh đều nhắn tin, gọi điện cho Châu My, cô cũng chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy. Cách vài ngày, anh lại đem đồ ăn trưa đến Tập Đoàn cho cô. Một tuần lễ trôi qua như vậy, nhưng cô vẫn chưa có phản ứng gì đặc biệt.
………
Châu My đang làm việc ở Tập Đoàn thì nhận được điện thoại…Cô quay mặt nhìn ra cửa sổ, nói chuyện rất lâu, mải mê đến mức chị Hoa bước vào phòng cô cũng không hay biết. Khi chị Hoa khẽ gõ xuống bàn, cô mới quay lưng ghế lại, cười gượng với chị rồi bất đắc dĩ cúp máy. Sắc mặt cô trầm xuống, chị Hoa lo lắng liền hỏi: “Có chuyện gì sao ? Sắc mặt em không được tốt lắm”
“Một người thầy của em bên Pháp, vừa gọi điện nói cần em giúp đỡ” – Châu My giọng không chút sức sống trả lời
“Nghĩa là họ cần em trở về Pháp gấp ?” – Chị Hoa hỏi lại
“Phải. Em chưa biết phải tính sao nữa ?”
“Không muốn đi ? Hay không muốn xa người kia ?”
“Em không biết nữa. Để hoàn thành công việc ở Pháp sẽ mất đến 2 năm
hoặc lâu hơn nữa. Theo chị, em có nên đi không ?”
“Làm sáng tỏ chuyện tình cảm trước rồi hãy đi”
“Không phải đã sáng tỏ rồi sao ?”
“Chị không nghĩ vậy. Được rồi, khi nào mới đi ?”
“Nếu em đồng ý đi thì hai ngày nữa em phải lên máy bay”
“Chị sẽ sắp xếp cho em gặp Thiên Minh vào tối mai. Nói chuyện xong với anh ta rồi hãy quyết định đi hay không ?”
“Ừm”
………
Chị Hoa đến Tập Đoàn gặp Thiên Minh, để nói về chuyến đi sắp tới của Châu My. Anh chăm chú lắng nghe, không bỏ xót một chi tiết nào. Chị Hoa nhấn mạnh: “Tối mai 7h tại nhà hàng của khách sạn White Place. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu anh không đến, có thể sẽ không gặp được nữa. Anh tự mình lo liệu đi”. Cái quan trọng nhất đối với anh là cuộc hẹn này, anh không thể để cô trở lại Pháp, nếu cô đi lúc này có thể anh sẽ mất cô mãi mãi.
Trong phòng có hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có hai người đang nghe lén. Chính là Mỹ An và Ngọc Bích. Ngọc Bích cười lạnh, trong đầu ẩn chứa một âm mưu. Sau khi chị Hoa rời đi, thì Ngọc Bích đến tìm anh: “Anh à, bóng đèn nhà em hư rồi. Anh giúp em sửa nha !” – Giọng nũng nịu vang lên. Anh hừ lạnh, trả lời: “Thợ chết hết rồi sao ?”
“Anh biết mà, em về Việt Nam lần này chưa thể để cho người ngoài biết. Em không có người thân ở đây, chỉ có anh mới giúp được thôi”
“Được rồi. Mai tôi đến”
“Ngày mai, ban ngày em không có ở nhà. Nên anh chịu khó đến vào buổi tối nha”
“…” – Anh không trả lời, chỉ nhìn vào đống hồ sơ trên bàn. Trong đầu đã có dự tính, tối mai anh tranh thủ ghé qua nhà Ngọc Bích sửa bóng đèn cho cô ta xong sẽ đến ăn tối cùng Châu My. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi, “Châu My, anh sẽ không để em rời đi”
………
Buổi tối hôm đó…
6:00 Pm…
Châu My đang ở chỗ Stylelist, họ đang giúp cô lựa chọn trang phục, phụ kiện và trang điểm. Cô chịu ngồi hàng giờ để trang điểm, cũng thấy được cô coi trọng buổi hẹn này như thế nào. Mặc dù, cô vẫn còn nhớ như in những gì mình chứng kiến, nhưng cô dường như vẫn chờ đợi một câu giải thích ngược lại từ anh. Chỉ cần như vậy, cô nhất định sẽ ở lại. Chuyện cô đi Pháp, cả nhà vẫn chưa ai biết, trừ Châu Phú. Anh trai cô, gần đây rất thân thiết với chị Hoa nên mọi tin tức về Châu My anh đều biết rõ…
Anh hiện tại đang ở nhà Ngọc Bích. Bóng đèn nhà Ngọc Bích không chỉ bị đứt mà dây điện còn có vấn đề, nên anh phải sửa từ nguồn điện trước. Anh phải tranh thủ để torng một tiếng đồng hồ nữa anh phải có mặt ở khách sạn. Ngọc Bích ánh mắt vẫn rất dịu dàng nhìn anh, nhưng đằng sau đó là cái nhếch môi cho “kế hoạch” sắp được tiến hành của cô ta.
6:20 Pm…
Châu My bắt đầu làm tóc, thay trang phục
Anh đã sửa xong bóng đèn, mồ hôi vã ra đầy trán. Ngọc Bích đi xuống bếp, lấy ly nước cam, cô ta lấy trong túi một gói thuốc, đổ vào ly rồi khuấy đều lên, mang ra phòng khách. “Anh uống ly nước cam rồi hãy về. Là em pha đó, coi như lời cảm ơn” – Ngọc Bích đưa ly nước cho anh. Anh không nghĩ ngợi, uống hết ly nước để có thể nhanh chóng ra về. Nhưng không đơn giản như anh nghĩ. Khi anh vừa ra đến cửa, cảnh vật trước mắt anh dần mờ đi, mờ đi rồi tối sầm lại. Ngọc Bích nhanh chân chạy đến đỡ anh.
7:00 pm…
Châu My đã có mặt tại khách sạn. Nhưng vẫn chưa thấy anh đến, cô hơi sốt ruột, nhưng vẫn ngồi chờ. Chị Hoa đi cùng cô, ngồi ở một bàn cách đó không xa.
Ngọc Bích mất khá nhiều thời gian mới dìu được anh vào phòng, đặt anh lên giường ngủ của cô. Ngọc Bích ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn anh rất lâu. Cô không làm gì bởi cô biết chỉ cần anh không đến buổi hẹn hôm nay chắc chắn Châu My sẽ sang Pháp. Lúc đó thì cô là người thắng cuộc, đường đường chính chính làm con dâu nhà họ Dương. Cô cho vào ly nước của anh một viên thuốc an thần loại nhẹ, nó có tác dụng trong 4 tiếng. Thời gian đó, cũng làm Châu My bỏ về. Trước đây, cô không phải là người như vậy, nhưng vì yêu anh, nên mới dùng mọi thủ đoạn giữ anh ở bên cạnh. Cô biết anh đã yêu Châu My, nhưng cô vẫn tin rằng mình sẽ thay đổi được anh. Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.
9:00 Pm…
Châu My đứng dậy định rời khỏi. Nhưng bị chị Hoa kéo lại: “Chờ một chút nữa thử xem”. Cô bất đắc dĩ gật đầu, ngồi xuống
10:00 Pm
Châu My bắt đầu mất hết kiên nhẫn, đứng lên lần nữa, không đợi chị Hoa nói gì, cô đã lên tiếng trước: “Em đã đợi 3 tiếng rồi. Nếu như anh ấy muốn đến thì đã đến từ lâu rồi. Căn bản là anh ấy quá bận, thời gian bây giờ chỉ dành cho người phụ nữ kia” – Cô mệt mỏi nói
“Em gọi điện thử xem. Lỡ anh ta gặp chuyện gì thì sao” - Chị Hoa vẫn cố gắng nói
Cô không nói gì, lấy điện thoại ra gọi. Chưa reo được mấy tiếng, đầu dây bên kia đã có người bắt máy: “Alo” – Là Ngọc Bích, cô ta ra ngoài phòng khách nghe
“Thiên Minh đâu ?” – Châu My bực bội hỏi thẳng
“Anh ấy đang ngủ. Có chuyện gì cô cứ nói. Tôi sẽ nói lại với anh ấy dùm cô” – Ngọc Bích đắc thắng đáp lại
Châu My không trả lời, liền cúp máy. Tay từ từ buông điện thoại xuống, tiến đến ôm lấy chị Hoa. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Chị Hoa ôm cô vào lòng, rồi mới hỏi lại: “Anh ta nói sao ?”. Châu My nói trong nước mắt: “Là người phụ nữ đó bắt máy. Chị ta nói anh ấy đang ngủ. Hai người ở cùng một chỗ, người kia đang ngủ…”. Cô khóc lớn hơn, chị Hoa vỗ nhẹ vào lưng cô: “Chị biết rồi. Em đừng khóc nữa. Chúng ta về nhà”
………
Khi anh tỉnh lại đã là 10:30, đầu óc vẫn đang quay cuồng. Mệt mỏi ngồi dậy, anh lập tức nhìn đồng hồ, rồi lấy điện thoại “bay” ra khỏi phòng. Ra đến cửa, Ngọc Bích từ phía sau ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi xuống: “Em xin anh. Đừng đi. Hết hôm nay thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Giờ này nhà hàng đã đóng cửa, Châu My cũng không còn ở đó đâu, anh đến cũng vô ích thôi. Anh còn yêu em mà đúng không ? Chúng ta làm lại từ đầu đi anh. Anh không còn yêu em cũng được, em cần thời gian. Sau này, em sẽ làm cho anh yêu em trở lại, chúng ta quay về khoảng thời gian đẹp nhất nha anh”.
Anh mạnh mẽ gỡ tay Ngọc Bích ra, tức giận quay lại: “Cô nói mà không biết ngượng sao ? Năm đó chính cô tự mình rời đi. Bây giờ quay về lại kêu tôi bắt đầu lại. Cô tưởng tôi là con rối, để cô muốn làm gì thì làm sao ? Ba năm trước, cô đã không còn tồn tại đối với tôi nữa rồi. Cô nghe rõ đây, tôi đã không còn một chút tình cảm gì đối với cô nữa. Tốt nhất, cô nên quay về Mỹ làm ngôi sao gì đó đi. Nêu không tôi có làm chuyện gì, thì cũng là cô tự chuốt lấy đó” – Anh quát lớn rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho Ngọc Bích đang gọi tên anh phía sau. Anh đi khuất, cô ta liền cười lạnh nói: “Anh sẽ phải quay về bên em thôi. Bởi Châu My đã bỏ về cách đây một tiếng rồi”
Anh ra lấy xe, liền gọi điện cho Châu My. Nhưng chỉ nhận được tiếng chuông khô khóc, không ai trả lời. Anh gọi cho chị Hoa, cũng không có ai nhận. Anh lập tức chạy đến biệt thự của cô…
Chị Hoa chở Châu My về Biệt thự, định ra về thì bị cô giữ lại. Chị đành ở lại ngủ cùng cô. Khó khăn lắm chị mới thuyết phục được cô uống hết ly sữa rồi đẩy cô vào phòng tắm. Châu My từ phòng tắm bước ra đã tươi tỉnh hơn được một chút. Cô nằm lên giường cạnh chị Hoa, cô bắt đầu khóc. Chị Hoa không nói gì, chỉ vỗ vỗ vào vai cô, mặc cho cô khóc. Cô khóc được một lúc nữa, đã kiệt sức ngủ thiếp đi. Chị Hoa đắp chăn lại cho cô, rồi đi xuống phòng khách. Lúc này thì anh chạy đến
“Châu My đâu rồi ? Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi muốn gặp cô ấy để giải thích” – Anh thở hổn hển nói
“Anh đừng làm loạn nữa. Con bé mới ngủ rồi. Anh về đi, không còn gì để giải thích đâu. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ đến, nhưng thật không ngờ anh lại là người như vậy” – Chị Hoa tức giận mắng
“Chỉ là hiểu lầm thôi…” – Anh ra sức nói
“Người đâu…Tiễn khách” – Chị Hoa không đợi Thiên Minh nói thêm liền đuổi khách
“Thiếu gia…Mời…” – Tiếng người làm vang lên bên cạnh anh
“Châu My…Châu My…Anh muốn gặp em…Không phải như em nghĩ đâu…Châu My” – Anh hét lớn
“Các người còn đứng đó làm gì ? Lôi anh ta ra ngoài đi”
Châu My nằm trên phòng, cô đã tỉnh lại bởi tiếng nói của anh. Cô nhận ra âm thanh trầm ấm quen thuộc. Cô thật sự muốn chạy nhanh xuống nhà, để nghe anh nói không phải như cô nghĩ, muốn anh ôm cô vào lòng ngay lúc này. Nhưng lí trí cô không cho phép làm điều đó. Nước mắt, lại một lần nữa tuông xuống
Ngày cuối cùng cô ở Việt Nam lại trôi qua trong nước mắt như thế này đây…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...