Tiểu Thư Nhà Họ Châu

Chương 21: Gặp trực tiếp
Tuấn Tú dìu anh vào Biệt thự. Vừa vào đến phòng khách đã thấy Ba Mẹ Dương đang ngồi chờ. Người làm lập tức chạy đến đỡ anh lên thẳng phòng, Mẹ Dương cũng đi theo sau. Ba Dương ở lại phòng khách cùng Tuấn Tú:
“Không phải Châu My đi đón Thiên Minh cùng con sao ? Vậy con bé đâu rồi ?” – Ba Dương bắt đầu thắc mắc, hỏi Tuấn Tú
“Dạ…Đúng là chị có đi cùng con…Chị đưa con và anh Minh về, nhưng…chị không vào nhà…mà lái xe đi rồi” – Tuấn Tú ấp úng trả lời
“Giờ này, con bé còn lái xe đi đâu nữa. Có chuyện gì rồi phải không ?” – Ba Dương nghi ngờ, hỏi lại
“Dạ phải…Anh Minh uống say ở quán Bar X. Khi con và chị đến thì…thì bắt gặp anh cùng Ngọc Bích đang…hôn nhau…” – Tuấn Tú giọng rung rung nói
“Ta biết ngay mà. Con nói tiếp đi” – Vẻ mặt Ba Dương xấu đi
“Khi nhìn thấy, chị liền thay đổi sắc mặt. Không tức giận cũng không nói gì kêu còn đến dìu anh Minh, còn chị ra ngoài xe đợi…Sau đó, chị đưa con và anh Minh về đến trước cổng… Chị nói chị về thăm ông vài ngày, hai bác không cần lo”

“Ta hiểu rồi. Cũng muộn rồi con về nghỉ ngơi đi”
“Dạ. Con xin phép. Hai bác ngủ ngon”
………
Cô lái xe vào sân một ngôi Biệt thự có kiến trúc hiện đại nhưng mang đậm nét Châu Âu. Căn Biệt thự này do Công ty của Ba cô thiết kế theo ý cô, từng ngóc ngách đều do cô quyết định. Xung quanh sân vườn chỉ trồng có một loại hoa cô thích, chính là hoa hồng đỏ. Khi cô rảnh rỗi sẽ đến chăm sóc chúng, ngoài ra hằng ngày sẽ có người đến tưới nước và cắt tỉa cẩn thận. Tuy thường ngày cô không thường xuyên ghé qua, nhưng vẫn có người làm thường xuyên lau dọn, nên đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ. Đèn trong phòng khách vẫn đang sáng, vì cô không cho người làm tắt đền, để khi bước vào sẽ có cảm giác ấm cúng. Cô đi vào phòng khách, người làm đã ra đón và cúi chào. Cô không buồn nhìn lại, vừa bước đi vừa nói: “Tôi mệt rồi. Không tiếp khách. Cũng không cho ai làm phiền”. Người làm thấy vẻ mặt này của cô toát mồ hôi, khẽ trả lời: “Dạ thưa Tiểu Thư”. Vẻ mặt không thay đổi, cũng không nói gì thêm.
Cô lên thẳng phòng, chỉ tháo giày, quăng túi xách sang một bên rồi ngã lên giường. Giờ đây, cô quá mệt mỏi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Nhưng trong đầu cô hiện lên hình ảnh thân mật vừa rồi, bên tai lại vang lên “nỗi ám ảnh” kia. Nước mắt lại bắt đầu rơi không ngừng nghĩ. Từ lúc bắt đầu, cô chưa hề nghĩ đến, một ngày nào đó mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Có phải bắt đầu quá vội, sẽ kết thúc sớm hay không ? Cô mải suy nghĩ, mắt vẫn ướt, đến khi bản thân không còn chút sức lực nào mới chìm vào giấc ngủ.
Mới sáng sớm cô đã bị đánh thức bởi tiếng hót của những chú chim bên ngoài cửa sổ. Cơ thể đang rất mệt mỏi, cô không muốn ngồi dậy vào lúc này, nhưng lại không ngủ được nữa. Cô đành bất đắc dĩ bước xuống giường rửa mặt. Khi vừa đứng lên, cảnh vật trước mắt cô đột nhiên xoay vòng, cô chóng mặt, mắt nhắm lại liền ngồi thụp xuống, tay nắm lấy góc giường. Sau khi cơn chóng mặt qua đi, cô mới từ từ bước vào nhà tắm. Khi cô trở ra, trên người đã khoát bộ đồ công sở. Ngồi vào bàn trang điểm, hình ảnh của cô trong gương lúc này, không phải là một tiểu thư đài cát, xinh đẹp. Mà là một người tiều tụy, mắt thâm quần, sắc mặt nhợt nhạt, không chút sức sống. Cũng phải thôi, cô đã lo nghĩ quá nhiều, lại không ngủ được. Cô dặm phấn để che đi vẻ mệt mỏi kia, tô thêm chút son để vẻ mặt tươi lên một chút. Cô gọi điện cho thư ký Hoa chuẩn bị, để cô trở lại làm việc ở Tập Đoàn vào buổi sáng hôm nay. Cô vừa cúp máy, liền có người gọi đến…Cô cầm theo túi xách rồi rời khỏi nhà
Về phía anh. Sau khi tỉnh lại, đầu rất nặng nề, khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy dựa vào thành giường. Phía giường bên cạnh rất lạnh, anh đoán cô không ngủ trên giường hoặc thức dậy từ rất sớm. Anh không thể nhớ được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ có một số hình ảnh còn xót lại torng đầu anh. Anh uống say, Tuấn Tú đến đón và đưa anh về nhà, ngoài ra không còn chuyện gì nữa. Anh tìm điện thoại, liền gọi cho Tuấn Tú hỏi chuyện xảy ra vào đêm qua. Tuấn Tú kể cho anh nghe tất cả chuyện đã xảy ra. Anh sau khi cúp máy, cơ thể như bừng tỉnh không chút mệt mỏi, nhảy khỏi giường, xuống nhà tìm Ba Mẹ Dương. Khi vừa đến đầu cầu thang anh đã nghe tiếng nói chuyện xôn xao

“Hôm qua con đã làm Ba Mẹ lo lắng rồi. Lúc đó, con không nghĩ được gì hết nên có hành động hơi ngang bướng. Con thật sự rất xin lỗi” – Cô ngồi đối diện với Ba Mẹ Dương trong phòng khách, cúi đầu nhận lỗi
“Không sao. Ba Mẹ không trách con đâu. Chúng ta đã nghe Tuấn Tú kể về chuyện xảy ra hôm qua. Con hành động như vậy cũng là điều hiển nhiên thôi” – Ba Dương thông cảm
Cô im lặng một lát rồi nói tiếp: “Hiện giờ, tinh thần con vẫn còn rất hỗn loạn. Tạm thời con muốn ở lại Biệt thự của mình. Sáng nay, con cũng sẽ trở lại Tập Đoàn làm việc. Con hy vọng ba mẹ không phản đối” – giọng cô đều đều vang lên, vẻ mặt có chút khổ sở
“Tất nhiên rồi. Đến khi thấy thoải mái thì hãy quay về. Con trước sau gì cũng là con dâu nhà họ Dương, Ba Mẹ sẽ không chấp nhận bất kỳ người nào ngoài con đâu. Vì vậy nên con đừng nghĩ nhiều, Ba sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, rồi đâu lại vào đấy thôi” – Ba Dương an ủi cô
“Con nghĩ chuyện tình cảm phải xuất phát từ hai phía thì mới có thể dài lâu được. Ba cứ để mọi chuyện diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó” – Cô thẳng thắn
“Ba Mẹ luôn đứng về phía con. Nếu có chuyện gì lập tức gọi cho Mẹ, được không ?” – Mẹ Dương ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô và nói
Cô im lặng cúi đầu, nước mắt chợt rơi xuống. Cô khóc vì tình cảm của Ba Mẹ Dương dành cho cô quá lớn. Sau đó mới hít mũi, trả lời: “Con rất biết ơn khi Ba Mẹ đã rất mực yêu thương con. Con sẽ cố gắng để đáp lại tình cảm đó. Bây giờ, con lên lầu lấy ít đồ, sáng nay con còn phải đến Tập đoàn. Con xin phép trước”, Ba Mẹ Dương gật đầu đồng ý. Cô chùi nước mắt đứng dậy đi lên lầu…Khi anh thấy hành động này, đã nhanh chân chạy lên phòng ngủ trước khi cô nhìn thấy mình.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước vào đã thấy anh ngồi trên ghế dài nhìn cô chăm chú. Vẻ mặt cô bình tĩnh đến đáng sợ, cô không nhìn anh, chăm chú thu dọn những thứ cần thiết vào trong vali, ánh mắt không chút dao động. Anh vẫn im lặng quan sát, sắc mặt dần xấu đi.
Đến khi cô kéo vali ra đến cửa, anh mới đứng bật dậy, ôm cô từ phía sau. Người cô bất động, tim cô như tan ra trước hành động đó của anh. Giọng nói trầm ấm lại vang lên đều đều: “Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Em bình tĩnh nghe anh giải thích. Hôm đó, anh chỉ…”. Khi anh đang nói, lí trí và tình cảm của cô mâu thuẫn dữ dội.
Cuối cùng cô dùng hết lí trí gỡ tay anh ra, nói: “Em hiện tại không muốn nghe gì hết. Em cần thời gian để ổn định lại”. Nói xong, cô kéo vali ra khỏi phòng. Cô cắt ngang lời của anh, vì cô biết nếu cô còn nghe anh nói thêm, chắc chắn cô sẽ không khống chế nổi mà ở lại. Giây phút cửa phòng đóng lại trước mắt anh, cùng là lúc con tim anh như vỡ vụn. Đôi chân không đỡ nổi thân mình nữa, ngã xuống giường. “Sao mình có thể làm ra chuyện như vậy được chứ ?” – Anh tự trách. Anh biết chuyện lần này không chỉ đơn thuần là cô ghen, mà là đã khiến cô tổn thương một phần.
………
Cô lái xe Tập đoàn, đeo kính đen che đi đôi mắt bước vào đại sảnh, thư ký Hoa liền theo sau cô. Lên phòng làm việc, cô nghe thư ký Hoa báo cáo tình hình sơ bộ rồi bắt đầu vào công việc ngay. Không để cho bản thân có giây phút nào thảnh thơi nghĩ chuyện lung tung nữa. Chuyện gì đến tự nhiên nó sẽ đến thôi. Nhưng không như cô nghĩ, cô vừa ngồi vào ghế được một lúc thì thư ký Hoa đã gõ cửa. Cô ấy nói có một người tên là Ngọc Bích muốn gặp cô, nhưng chưa có hẹn trước. Sắc mặt cô lập tức đanh lại, nhưng vẫn đồng ý gặp Ngọc Bích, để xem cô ta nói gì tiếp theo. Cô chuẩn bị sẫn sàng tinh thần, vì chắc chắn lời của Ngọc Bích sẽ không dễ nghe.
Ngọc Bích lớn hơn Châu My một tuổi, mặc chiếc đầm ôm sát cơ thể màu đen khoe đường cong quyến rũ, cùng đôi giày cao gót càng làm toát lên vẻ nữ tính của một quý cô. Châu My vừa thấy “người” bước vào phòng đã lịch sự, mỉm cười nói: “Mời ngồi”. Sự bực bội của cô được che đậy hoàn mỹ bởi nụ cười kia. Ngọc Bích không trả lời, tháo kính đen ra ngồi xuốn ghế, Châu My cũng ngồi xuống ghế đối diện. Ngọc Bích mở lời trước: “Cơ ngơi này toàn bộ đều do cô nắm giữ. Hèn gì nhà họ Dương hoan nghênh cô tới vậy”
“Chị muốn uống gì không ?” – Châu My bình tĩnh hỏi lại
“Không cần. Tôi đến đây không phải để uống nước của cô mời” – Ngọc Bích đanh đá đáp lại

“Ồh. Vậy chị muốn gì ở tôi ?” – Châu My vẫn tươi cười hỏi lại
“Không cần giả vờ vui vẻ đâu. Tôi thừa biết cô nghĩ gì. Đừng có trưng bộ mặt đó ra nhìn tôi. Tôi sẽ không thương hại cô mà ra đi đâu” – Ngọc Bích khó chịu, vì thái độ tươi cười này cô sẽ không thể hiểu được Châu My đang nghĩ gì
“Chị nghĩ chị sẽ là người thương hại tôi sao ? Câu này phải để tôi nói mới đúng chứ ?” – Châu My sắc bén đáp lại
“Cô…” – Ngọc Bích không ngờ cô lại đáp trả như vậy nên nhất thời ấp úng
“Tôi không có thời gian rảnh để ngồi đây nghe chị nói cả buổi đâu. Chị muốn gì thì cứ nói thẳng, không cần dài dòng”
“Được. Tôi đến đây là để khuyên cô từ hôn, trước khi bị anh Minh vứt bỏ. Bởi vì tôi mới là người anh ấy yêu. Tôi nhất định sẽ dành lại anh ấy và sẽ không có hôn lễ nào diễn ra nếu cô dâu không phải là tôi. Đừng quên từ đầu anh ấy vốn dĩ thuộc về tôi, cũng vì vị hôn thê như cô mà chúng tôi mới xa nhau. Một Chủ tịch như cô sao lại chấp nhận một hôn nhân không tình yêu kia chứ. Còn tôi thì ngược lại, tôi chỉ là một người mẫu thôi. Nhưng tôi sẽ không để yên cho cô đâu” – Ngọc Bích nói không ngừng nghĩ.
Nhưng thái độ của cô vẫn không thay đổi, một chút cũng không có, hờ hững đáp lại: “Chị nghĩ tôi sẽ nghe theo lời của chị mà từ bỏ ? Chị lầm rồi. Tôi trước sau gì cũng sẽ chính thức là con dâu nhà họ Dương, bởi vì hiển nhiên Ba Mẹ Dương sẽ không chấp nhận người nào ngoài tôi. Chị có thể đến Đế Hoàng hỏi thử, không một nhân viên nào không biết tôi là Chủ Tịch Phu Nhân ở đó. Chị về Việt Nam lần này, tôi biết không chỉ đơn thuần vì một tình yêu vĩnh cữu như chị nói, vậy dự án của chị có thể thực hiện được hay không ? Sự “nổi tiếng” của chị có thể chống lại thế lực của hai Tập đoàn lớn nhất nhì ? Còn nữa, nếu chuyện này truyền thông biết được, chị nghĩ lời nói của ai sẽ giá trị hơn. Một người mẫu có chút ít tiếng tăm hay một Chủ tịch của Tập đoàn lớn. Đơn giản hơn, giữa một người mẫu bình thường và một Tiểu thư xuất thân danh giá, “đám người ngoài kia” sẽ tin ai ? Chị tự mình nghĩ đi. Còn bây giờ tôi phải làm việc, mời chị về cho. Hôm nay xem như tôi thất lễ, dự án tới của chị, tôi có thể hỗ trợ chị về mặt truyền thông nếu chị cần. Tạm biệt, không tiễn”
Cuộc trò chuyện kết thúc khi Châu My lên tiếng đuổi “khách”. Ngọc Bích ngạc nhiên đến tột độ, cứ nghĩ rằng một tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa như cô chắc chắn sẽ vì lời nói của mình mà bị ảnh hưởng. Nhưng không, bởi vì thế lực sau lưng chống đỡ cho cô là quá lớn. Đúng như lời Châu My nói, một người mẫu như Ngọc Bích dĩ nhiên không thể chống lại một Chủ Tịch, hay một tiểu thư của gia tộc danh tiếng. Chỉ còn cách khiến cô chủ động ra đi, không một lời nói. Cô đợi đó, tôi sẽ không thua cô đâu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui