Tiểu Thư Nhà Họ Châu
CHƯƠNG 12: HẬN THÙ KẾT THÚC
Lúc cô tỉnh lại thì đã thấy mình bị nhốt trong một cái kho lạnh, tay bị trói chặt. Nhưng nhiệt độ quá thấp, khiến cô không đứng dậy nổi nữa, nên cố hét lớn:
“Có ai không ? … Có ai không ? … Cứu tôi với”
Tiếng cô vang rộng khắp xung quanh mà không có ai trả lời. Cô tiếp tục giãy dụa, cố làm sợi dây rơi khỏi tay mình nhưng sợi dây lại quá chặt và cô cũng không còn sức nên mọi cố gắng vẫn vô ích
Trong lúc đó, ở Biệt thự Huy Hoàng……….
Cả nhà ai cũng lo lắng, đã trễ vậy mà cô vẫn chưa về. Người làm đã chia nhau đi tìm và thấy xe cô ở khu vực gần nhà. Nên anh đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra
Thiên Minh lập tức gọi điện cho người của tổ chức và thư ký Hoa, để hỏi xem ai có khả năng làm chuyện này. Anh gọi điện cho thư ký Hoa trước
“Thư ký Hoa. Là tôi Thiên Minh đây” – Giọng anh căng thẳng
“À. Tối rồi, anh còn gọi cho tôi, có chuyện gì sao ?” – Thư ký Hoa điềm đạm nói
“Tôi nghi ngờ Châu My bị bắt cóc trên đường từ công ty trở về. Nên gọi điện hỏi cô một số thứ”
“Sao ? Chủ Tịch bị bắt cóc sao ?” – Cô hốt hoảng hỏi lại
“Có thể là vậy. Dạo gần đây Tập đoàn có dự án gì lớn không ? Hay có đối thủ nào đang cạnh tranh không ?”
“Dạ không. Nhưng mà……”
“Nhưng sao ?” – Anh gấp gáp hỏi lại
“Chủ Tịch hôm qua nhờ tôi đem tập hồ sơ đến Công an để tố cáo Lý Vĩnh Tường. Anh ta đã bị Công an giam giữ. Nhưng trưa nay tôi nhận được tin anh ta đã trốn khỏi trại giam. Tôi nghĩ chỉ có thể là anh ta thôi”
“Ừm. Sao hôm nay Châu My lại về trễ vậy ?”
“À tại Chủ Tịch không muốn đem việc của Tập Đoàn về nhà nên ở lại giải quyết hết rồi mới về. Tôi đã khuyên cô ấy cẩn thận hơn rồi nhưng…….”
“Được rồi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô. Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi”
“Có tin gì về Chủ Tịch xin anh báo cho tôi biết”
“Được”
Anh cúp máy thì liền gọi cho Tuấn Tú
“Tuấn Tú, là anh đây”
“Có chuyện gì sao anh ?”
“Châu My bị bắt cóc rồi”
“Chị Dâu sao ? Bây giờ anh đang ở đâu ?”
“Anh đang ở Biệt thự”
“Được. Anh đợi một lát, em cùng người của tổ chức đến ngay”
“Ừk”
15 phút sau
Tuấn Tú cùng một đoàn người vào Biệt thự. Vừa vào đến đã thấy anh ngồi ở phòng khách cùng Ba Dương Mẹ Dương. Tuấn Tú lên tiếng:
“Em đến rồi”
“Dạo gần đây Tổ chức có ai có biểu hiện bất thường không ?” – Anh hỏi
“Bất thường ? À…..có”
“Là ai ?”
“Là ông Hoàng Gia Hùng”
“Sao ? Ông ta có ý định làm gì ?”
“Ông ta muốn lật đổ anh. Nhưng em ngăn chặn được kịp thời”
“Được. Là ông ta và Vĩnh Tường chứ không ai khác hết”
“Ý anh là……”
“Phải. Ông ta có chỗ nào có thể nhốt người được không ?”
“Hình như ông ta có một cái kho lạnh sát biển”
“Được. Chúng ta đến đó xem thử. Ba Mẹ cứ ở nhà chờ tin của con”
“Ta biết rồi” – Ba Dương trả lời
Trong lúc đó thì Châu My đang đối mặt với nhiệt độ thấp và………..
“Vĩnh Tường…..Thả tôi ra…….Còn ông là ai ?” – Cô cố la lớn, nhưng nhiệt độ quá thấp khiến cô không còn hơi nữa
“Muốn biết ta là ai sao ? Ta là Hoàng Gia Hùng”
“Tôi không biết ông”
“Nhưng ta biết cô, còn biết cả Chủ Tịch Dương nữa”
“Thiên Minh. Ông định làm gì tôi chứ ?”
“Ta hả ? Định dùng cô để trao đổi thôi”
“Trao đổi sao ?”
“Phải”
“Ông sẽ không đạt được mục đích đâu”
“Chờ xem”
“Tốt nhất là ông nên thả tôi ra. Nếu không khi anh ấy tìm ra tôi thì hậu quả sẽ khó lường lắm” – Tiếng cô nhỏ dần
“Khó lường sao ? Sao cô không nghĩ cậu ta sẽ không tìm được cô”
“Ông im đi. Anh ấy sẽ đến cứu tôi thôi” – Cô lấy hết hơi sức còn lại hét lớn
“Cô….Đã như vậy mà còn lớn tiếng được hả ?” – Nói xong, một cái tát như trời gián hằng lên mặt cô
Một tiếng đạp cửa, một đoàn người ập vào và một tiếng hét lớn:
“Các người đang làm cái gì vậy hả ?” – Thiên Minh dẫn đầu đoàn người hét lên
“Thiên Minh” – Cô la lớn
“Anh……..Anh……..Sao anh tìm được đây ?” – Vĩnh Tường hốt hoảng ấp úng
“Hôm nay cậu đuôi hay sao mà không thấy tôi đang làm gì ?” – Ông Hùng vẫn rất bình tĩnh
“Ông thôi mấy lời cay độc đó đi. Tôi đến đây không phải để đấu võ mồm với ông. Thả cô ấy ra”
“Không thì sao ?” – Ông Hùng vẫn lãnh đạm nói
“Hay là chúng ta thả cô ta ra đi. Tôi e là…..” – Vĩnh Tường bắt đầu hoảng sợ nói nhỏ
“Im đi. Nhát vừa thôi” – Ông ta hét vào mặt Vĩnh Tưởng
“Ông muốn sao ?” – Thiên Minh hỏi
“Cậu rất thông minh. Tôi muốn cậu nhường lại quyền điều hành Tổ chức cho tôi”
“Chuyện đó tôi không làm được”
“Không làm được sao ? Ừm…..” – Ông ta ngập ngừng rồi……..
Bất ngờ ông kề dao vào cỗ Châu My, đắc ý nói:
“Một là quyền điều hành tổ chức. Hai là tôi giết cô ta. Cậu thấy sao ?”
“Ông……..Không dươc đụng đến cô ấy” – Anh nói rồi rút súng ra, tất cả đều rút súng ra đứng phía sau anh, định nổ súng thì….cô hét lên:
“Đừng nổ súng ” – Cô hét lên
“Nhưng…..” – Anh ngập ngừng
Ông Hùng càng đắc ý hơn nữa:
“Thôi. Cậu quyết định đi. Hoặc là nhường lại quyền. Hoặc là nhìn cô ta chết” – Con dao khứa vào cổ cô một vết cắt, máu từ từ tuông ra
“Aaaaaaa” – Cô đã cố kìm nén nhưng cô thật sự đau và nước mắt cũng rơi xuống
“Được. Tôi sẽ nhường……..” – Anh thấy liền hoảng sợ nói
“Không được. Thiên Minh! Em không sao. Anh không được………” - Cô chen vào giữa lời của anh
“Cô im ngay cho tôi” – Ông Hùng nói rồi vết cắt trên cổ cô sâu hơn nữa
“Aaaaaaaa” – Châu My lại la lên lần nữa và máu cũng tuông ra đỏ cả cổ
“Ông dừng lại đi. Được. Tôi nhường”
“Được. Vậy thì bỏ súng xuống hết. Tôi sẽ thả cô ta ra”
Bọn người phía anh đang từ từ cuối người bỏ súng xuống, anh cũng đang làm vậy. Thì bất ngờ Tuấn Tú nấp phía sau anh nhanh tay nổ súng, viên đạn trúng vào cánh tay trái của ông Hùng. Ông ta đã rất tức giận nên đã cắt một vết nữa vào cỗ Châu My rồi cùng Vĩnh Tường bỏ chạy
“Đuổi theo. Đừng để bọn họ thoát” – Thiên Minh tức giận nói
“Dạ” – Cả đám người hô to
Còn anh nhanh chóng chạy đến chỗ cô. Lúc này cô đã ngất xỉu, máu vẫn đang tuông ra. Anh lấy áo khoác lên cho cô rồi bế cô ra xe, không ngừng kêu tên cô: “Châu My…..Châu My………Em cố gắng một chút nữa thôi………Chút nữa thôi…….Sắp đến rồi” – Nước mắt anh cũng đang rơi xuống, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. Anh phóng xe như điên để đến bệnh viện
………
Bác sĩ đang cấp cứu cho cô trong phòng cấp cứu. Anh, Tuấn Tú, Ba Mẹ Dương và Thư Ký Hoa đang rất lo lắng ngồi bên ngoài
“Không biết con bé có sao không nữa ? Mà sao lâu quá vẫn chưa thấy Bác sĩ ra” – Mẹ Dương lo lắng
“Sẽ không sao đâu Bác” – Thư Ký Hoa an ủi
“Hai con ra ngoài ta nói chuyện một lát”
Thiên Minh và Tuấn Tú theo Ba Dương ra ngoài
“Là ai đã bắt cóc con bé ?” – Ba Dương hỏi
“Là ông Hùng, thưa Ba” – Thiên Minh trả lời
“Một mình ông ta sao dám làm vậy ?” – Ba Dương hỏi lại
“Chuyện dài lắm con sẽ kể cho Ba nghe sau” – Anh nói
“Bây giờ, người nhà bên kia đang ngồi máy bay về đây. Hai ngày nữa họ sẽ về tới. Ta cũng không biết phải ăn nói sao nữa”
“Con sẽ giải thích chuyện này với người nhà Châu My”
“Hai người không cần lo. Con sẽ trực tiếp giải thích cho họ hiểu. Dù sao nếu con không nổ súng có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa. Con thật sự xin lỗi” – Tuấn Tú cuối đầu nói
“Không phải lỗi của chú. Không sao đâu. Anh biết cách giải quyết” – Thiên Minh nói
“Em xin lỗi”
“Được rồi. CHúng ta vào trong đi” – Ba Dương kêu
“Ba vào trong trước đi. Con có chuyện muốn nói với Tuấn Tú”
“Được”
“Mọi chuyện sao rồi ?”
“Ông Hùng đã đưa về Tổ chức chờ anh giải quyết. Còn Vĩnh Tường thì em đã giao cho công an rồi”
“Ông Hùng, chú cứ giải quyết đi, không cần đợi anh. Cho ông ta một số tiền rồi cho ông ta biến đi đừng quay lại Việt Nam nữa là được. Đừng làm cho Công an chú ý”
“Dạ được. Em sẽ đi làm ngay”
“Ừm”
Tuấn Tú rời đi, anh trở lại trước phòng cấp cứu ngồi đợi cùng mọi người
………………..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...