CHƯƠNG 10: KẺ THÙ
Cô giờ đây phải đảm nhiệm chức Chủ Tịch của một tập đoàn lớn nên công việc đã ngày càng nhiều. Cô còn khá trẻ nhưng đã giữ cái ghế Chủ Tịch nên đã vấp phải không ít lời dị nghị từ bên trong lẫn bên ngoài tập đoàn. Còn có sự phản đối của các cổ đông lớn trong công ty
Trước khi về Châu Gia làm việc cô đã giải quyết tất cả các công việc còn lại ở Đế Hoàng, bao gồm cả dự án với bệnh viện Vĩnh Tường. Và cuối cùng là không hợp tác với bệnh viện Vĩnh Tường. Việc này đã khiến cho Lý Vinh Tường rất tức giận, nên đã hẹn cô ra để nói chuyện. Vĩnh Tường hẹn cô ở một quán café. Cuộc nói chuyện bắt đầu ngay khi cô đến
“Có chuyện gì ?” – Cô lãnh đạm hỏi
“Cô vì sao lại hại tôi ?” – Vĩnh Tường hỏi lại
“Tôi đã làm gì ?”
“Cô đã phá hủy kế hoạch của tôi đó. Cô còn giả bộ không biết gì sao ?”
“À là chuyện dự án của anh đó hả ? Cái đó đâu phải lỗi của tôi. Là do anh tự
chuốt lấy thôi”
“Tôi làm gì mà tự chuốt lấy được hả ?” – Vĩnh Tường quát
“Anh phản ứng thái quá rồi đó. Tôi chỉ là điều tra được một số chuyện hơi hay ho về anh thôi” – Cô bình thản trả lời
“Cô dám điều tra tôi ?”
“Sao lại không ?”
“Cô….Cô đã điều tra được gì rồi hả ?”
“Có vẻ như anh hơi hốt hoảng thì phải ? Anh đã làm chuyện gì không muốn
người khác biết sao ?”
“Tôi…..Tôi…..” – Vĩnh Tường ấp úng
“Không cần nói nữa. Cho anh biết, tôi điều tra được bằng Bác Sĩ của anh là dùng tiền để mua, nói cách khác đó chính là bằng giả”
“Cô……Sao cô……?”
“Còn nữa. Anh bĩnh tĩnh đi. Tôi biết được anh từng gây chết người vì ra lộn toa thuốc nữa kìa”
“Sao……Sao cô biết được chuyện đó?”
“Tôi đã muốn biết. Thì anh có giấu đến đâu tôi cũng điều tra được thôi”
“Cô hay lắm. Giờ cô muốn sao ?”
“Cái đó tùy vào anh thôi”
“Có thể tùy vào tôi sao ?”
“Dĩ nhiên”
“Cô nói thử xem”
“Một. Là anh đi tự thú thì sao khi “gỡ hết lịch” ở trong tù về tội gây chết người thì sau đó anh có thể làm gì mình thích”
“Tôi đâu có ngu, mà đi tự thú chứ”
“Tốt. Hai, cho anh một cơ hội. Rút chân ra khỏi ngành y sau đó ra nước ngoài và không được trở về Việt Nam nữa. Mà vốn dĩ anh cũng đâu có tư cách để làm ngành y”
“Cô…..Nếu tôi không làm theo cô nói thì sao ?”
“Nếu anh không làm. Tôi sẽ đích thân đi tố cáo anh”
“Cô làm sao có được chứng cứ để tố cáo chứ ?”
“Anh có thể thử mà. Sẽ biết tôi có chứng cứ hay không thôi”
“Cô…..vì sao phải dồn tôi vào chân tường ?”
“Tôi nói rồi. Là do anh tự chuốt lấy thôi”
“Tôi đã làm gì cô ?”
“Không nói nhiều. Tôi cho anh một tuần để thực hiện một trong hai điều tôi vừa nói. Nếu không, thì anh chuẩn bị mà ngồi tù đi là vừa” – Cô nói ròi bỏ đi
“Châu My……Châu My…..” – Vĩnh Tường gọi theo
Vĩnh Tường tức giận đập tay lên bàn, mắng: “Cô ta đúng là muốn đẩy mình vào chỗ chết mà. Cô dám đe dọa tôi sao ? Vậy là cô chưa biết Lý VĨnh Tường này là ai rồi. Chờ xem”. Vĩnh Tường lấy điện thoại ra gọi cho ai đó không rõ. Sau khi cúp máy, anh ta cười nhếch môi nói: “Phải xem cô có còn thời gian để ý đến tôi hay không ? Cô bắt đầu xoay sở với cái rắc rối đó đi là vừa”
========================
Hôm sau, bên ngoài lập tức xuất hiện tin đồn cổ phiếu của tập đoàn đột nhiên giảm mạnh là do Châu Gia đang đứng trên bờ vực phá sản. Tin đồn này càng khiến cho các cổ đông nghi ngờ vào khả năng của Châu My. Mặc dù cô chỉ mới tiếp nhận tập đoàn cách đây không lâu. Hiện giờ, trong tập đoàn thì các cổ đông đang làm loạn, bên ngoài thì cả rừng phóng viên
Sau khi nhận được tin, cô chỉ có thể ngồi ở nhà mà nắm tình hình, vì nếu cô đến tập đoàn bây giờ mọi chuyện sẽ càng thêm rối. Cô lập tức gọi điện cho anh trai – Châu Phú
“Alo anh. Là em – Châu My đây. Anh đã nghe tin đồn chưa ?”
“Có. Anh mới nhận được tin thôi”
“Ừm. Anh đã điều tra được là ai tung tin chưa ?”
“Vẫn chưa. Nhưng sẽ sớm có kết quả thôi. Anh nghĩ tin đồn này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến em và tập đoàn”
“Ừm, em biết mà. Anh giúp em giải quyết về phía truyền thông luôn nha”
“Được”
“OK”
Không chỉ có cô lo lắng mà mọi người trong nhà ai cũng căng thẳng theo. Phía Ông cô thì vẫn chưa có bất kì phản ứng gì. Nhưng cô cũng không gọi. Bởi vì, cô bây giờ mới là Chủ Tịch, không thể cứ dựa vào Ông cô mãi. Anh lên phòng làm việc, chỉ có thể lên tiếng an ủi cô:
“Em đừng căng thẳng quá. Sẽ không sao đâu”
“Em chỉ hơi lo lắng thôi”
“Không sao đâu”
“Ừm. Mà anh nè….”
“Hả ?”
“Em không thích hợp làm Chủ Tịch phải không anh ?”
“Không phải đâu”
“Thật chứ ?”
“Thật. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Em đừng nản”
“Ừm”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi”
“Ừm. Hy vọng là vậy. Em cần gọi điện thoại. Anh xuống nhà trước đi”
“Được”
Cô gọi điện cho thư ký riêng – là thư Hoa, một thư ký rất được tin tưởng
“Alo. Là tôi đây”
“Dạ, chào Chủ Tịch”
“Tình hình thế nào rồi ?”
“Dạ, vẫn còn rất hỗn loạn”
“Cụ thể ?”
“Dạ, cánh phóng viên thì đã rút đi hơn một nữa. Còn các cổ đông thì vẫn đòi gặp Chủ Tịch để trực tiếp nghe Chủ Tịch giải thích về tin đồn”
“Ừm. Cô giúp tôi mở một cuộc họp cổ đông vào sáng mai, tôi sẽ giải thích cho họ nghe. Cô chuẩn bị báo cáo tài chính của tập đoàn trong ba tháng gần đây, gửi qua email cho tôi trước một bản”
“Dạ được, Chủ Tịch”
_._._._._._._._._._._._._.
Cô xuống nhà nói chuyện với anh và Ba Dương. Anh và Ba đang ngồi ở ghế salon
“Dạ, con chào Ba” – Cô bước đến
“Mọi chuyện thế nào rồi con ?”
“Dạ, cũng tạm ổn rồi Ba”
“Ừm. Con có cần ba giúp gì con ?”
“Dạ, không cần đâu Ba. Con nghĩ mình sẽ tự giải quyết được thưa Ba”
“Ừm. Ta có chuyện muốn hỏi ý các con”
“Ba cứ nói” – Anh trả lời
“Ta nghĩ các con bận quá nhiều việc. Hay là không cần đính hôn trước. Khi mọi chuyện ổn định rồi kết hôn luôn. Con thấy thế nào Châu My ?”
“Dạ, tùy Ba thôi ạ” – cô nói
“Ba lo là Ông con sẽ không đồng ý”
“Con sẽ nói với Ông sau cũng được ạ”
“Ừm. Vậy thì tốt rồi”
“Dạ. Vậy con xin phép lên lầu. Còn một số chuyện con phải giải quyết nữa”
“Con cứ lên lầu đi”
“Dạ”
Cô trở lại phòng làm việc để xem bản báo cáo tài chinh qua email cdo thư ký
Hoa gửi. Cô xem để chuẩn bị cho buổi họp ngày mai, thì điện cô đổ chuông, là anh trai cô gọi
“Alo. Em nghe đây anh”
“Anh điều tra được người tung tin đồn rồi”
“Là ai vậy anh ?”
“Là Lý Vĩnh Tường – Viện trưởng bệnh viện Châu My”
“Là Lý Vĩnh Tường sao ?”
“Phải. Em muốn anh xử lý anh ta giúp em luôn không ?”
“Em sẽ tự xử lý”
“ok”
Cô cúp điện thoại, tức giận đập tay xuống mặt bàn, quát: “Tôi đã cho anh một con đường sống rồi, mà anh không biết tận dụng, còn làm ra mấy cái chuyện nhảm nhí này. Được, đã vậy tôi cho anh vào tù “gở lịch”. Chờ đó”
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Họp cổ đông
Cô cầm theo một tập hồ sơ cùng thư ký hoa bước vào phòng họp. Cô bắt đầu cuộc họp:
“Chào các vị. Chắc các vị ở đây đều đã biết tôi là ai rồi. Nhưng tôi xin nói lại lần nữa. Tôi là Huỳnh Hà Châu My – Là người sẽ tiếp quản và trực tiếp điều hành tập đoàn thay cho Ông tôi. Tôi cũng biết rằng cca1 vị không thích tôi. Nhưng tôi cũng mong là các vị sẽ hợp tác và chỉ bảo thêm”
“Cô không cần dài dòng. Chúng tôi không có thời gian đâu, cũng không muốn nghe nhiều. Vốn dĩ cô đâu có tư cách và trình độ để đứng ra nói chuyện với chúng tôi chứ” – Một cổ đông trong phòng lên tiếng
“Dựa vào điểm nào mà các vị cho rằng tôi không đủ tư cách nói chuyện với các vị ?”
“Thứ nhất, cô không hề hiểu biết một chút gì về y dược thì làm sao điều hành tập đoàn được. Thứ hai, dù sao chúng tôi cũng được xem như là tiền bối của cô, nhưng thái độ nói chuyện của cô từ lúc vào đến giờ không có chút gì gọi là tôn trọng chúng tôi hết”
“Thứ nhất, tôi đã là môt Thạc Sĩ y dược tốt nghiệp ở Pháp, chuyện này thảm tử của các vị không điều tra được sao ? Một Thạc Sĩ thì liệu có đủ trình độ để điều hành tập đoàn hay không chắc các vị cũng biết. Thứ hai, tôi đã rất tôn trọng các vị nên hôm nay mới trực tiếp giải thích tin đồn cho các vị nghe”
“Việc giải thích tin đồn đó là trách nhiệm của cô”
“Nếu như các vị theo dõi các hoạt động của tập đoàn thì liệu tôi có phải mở cuộc họp như thế này không ?”
“……” – cả gian phòng im lặng
“Tôi xin bắt đầu nói về tin đồn vừa qua. Trước mặt các vị là bản báo cáo tài chính của tập doàn trong 3 tháng vừa qua……….”
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Kết thúc cuộc họp cô nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Trở về phòng làm việc cô lập tức gọi điện cho Lý Vĩnh Tường: “ Là tôi – Châu My đây. Sáng mai 9h tôi muốn gặp anh tại quán café lần trước. Được”
Cô cúp điện thoại, tực giận mắng: “Tôi đã cho anh một con đường sống rồi. Vậy mà anh không biết tận dụng, còn làm ra mấy chuyện nhảm nhí này. Đã vậy tôi đành vô tình với anh thôi”
Cô lại gọi điện, nhưng lần này là……: “Tôi muốn tố cáo một người. Tôi có đầy đủ các chứng cứ, nó sẽ được chuyển đến vào ngay”
“Thư ký Hoa” – Cô gọi khi nói chuyện điện thoại xong
“Dạ, Chủ Tịch gọi tôi”
“Cô giúp tôi đem tập hồ sơ này đến Công An đi”
“Dạ được, Chủ Tịch”
……………………………….
Rồi chuyện gì sẽ zảy ra ? Châu My sẽ làm gì ? Đón xem tiếp chương sau nha!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...