Tiểu Thư Nhà Họ Châu

CHƯƠNG 8: CUỘC CHIẾN SẮP NỔ RA
9:00am, chủ nhật
Trong khi ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Những chú chim sâu thi nhau hót ríu rít trên những cành cây đang vươn mình “hưởng thụ” ánh mặt trời. Thì cô….. vẫn đang nằm dài trên giường ngủ một cách say mê. Bất chợt tiếng điện thoại reo, làm cô giật mình, cô bắt máy:
“Alo. Ai vậy” – Giọng còn ngáy ngủ
“Là anh – Chồng em đây. Giờ này mà em còn ngủ sao ?” – Anh hỏi
“Còn sớm mà” – Cô nói lại
“Dậy đi. Anh chở em đi ăn sáng”
“Để em ngủ thêm lát nữa đi”
“Em không chịu dậy chứ gì ? Bây giờ anh lập tức đến nhà em, trực tiếp gọi em dậy. Em thấy sao ?”
“Aizzz. Em dậy là được chứ gì ” – Cô hơi bực
“Ngoan. 20 phút nữa anh sẽ qua đón em”
Anh cúp máy. Cô đành ngồi dậy chuẩn bị đi ăn sáng. Cô chọn trang phục rồi đi vào nhà tắm làm VSCN và thay đồ. Từ nhà tắm bước ra cô mang giày và xách túi xuống nhà. Vừa xuống đến Salon bác Trần đã lên tiếng chào:
“Chào buổi sáng, Tiểu Thư. Tối qua Tiểu Thư ngủ ngon không ạ ?”
“Dạ, con ngủ rất ngon. Cám ơn Bác”
“Dạ, Tiểu Thư muốn ăn sáng không ạ ? Tôi cho người dọn”
“Không cần đâu Bác. Con sẽ ăn sáng ở ngoài. Mà Ông Ngoại con đâu rồi Bác ?”
“Dạ, Lão Gia đã đến công ti rồi thưa Tiểu Thư”
“Chủ nhật mà cũng lên công ti sao ?”
“Dạ, Lão Gia tranh thủ đến để giải quyết tất cả các công việc cần thiết còn lại rồi sang Mỹ thưa Tiểu Thư”
“À, con hiểu rồi. Kết quả điều tra khi nào sẽ có vậy Bác ?”
“Dạ, trong ngày hôm nay sẽ có thưa Tiểu Thư”
“Vậy khi nào có Bác cho con biết nha”
“Dạ, Tiểu Thư”
Điện thoại cô reo lên, là số của anh: “Alo. Em ra ngay đây” – Cô trả lời. RỒi quay sang nói với Bác Trần:
“Thôi con đi đây”
“Dạ, Tiểu Thư đi cẩn thận”
Cô gật đầu rồi ra khỏi nhà. Cô vừa lên xe, anh đã hỏi:
“Em muốn ăn gì ?”
“Không muốn ăn. Anh là đồ xấu xa! Có mỗi ngày chủ nhật cũng không để em ngủ là sao ?” – Cô bực mình
“Dù sao em cũng dậy rồi. Giờ muốn ăn gì nào ?” – Anh nhỏ nhẹ
“Em không muốn ăn” – Cô nũng nịu

“Ngoan. Phải ăn mới tốt cho sức khỏe chứ !” – Anh dỗ dành cô
“Ừm……Vậy ăn bò né đi” – Cô suy nghĩ 1 lát rồi nói
“Được. Đi thôi”
Nói rồi, anh lái xe đưa cô đến một tiệm bò né lớn nằm sát đường lộ. Anh bước xuống trước mở cửa xe cho cô. Dáng vẻ của anh khiến cho các cô gái trong tiệm lẫn bên ngoài suýt nữa va vào nhau vì ánh mắt đang sáng lên dán chặt lên người anh, còn một số ánh mắt ngưỡng mộ và ganh ghét thì dán vào người cô.
Cô khoác tay đi vào tiệm, anh vừa cười vừa nói:
“Em xem kìa. Có rất nhiều người đang ganh tị với em đó nha !”
“Đã vậy thì cho bọn họ ganh tới chết luôn” – Cô nghịch ngợm trả lời
“Em ác quá đó” – Anh nhéo má cô
“Không ác. Chỉ là bảo vệ tài sản của mình sau này thôi” – Cô phủ nhận
“Tài sản ?” – Anh hỏi lại
“Là nhan sắc của chồng đó” – Cô cười nói
Hai người cùng ngồi vào bàn thì một cô phục vụ đến, cô lịch sự hỏi:
“Xin hỏi anh chị dùng gì ạ ?”
“Em muốn ăn phần bò né như thế nào ?” – Anh quay sang hỏi cô
“Của em không pa-tê gan là được”
“Em muốn uống gì ?”
“Nước cam đi”
“Vậy 2 phần bò né thập cẩm, 1 phần không pa-tê gan và 2 nước cam. Cám ơn” – Anh nói với cô phục vụ trẻ giọng đều đều
“Dạ….Anh chị chờ một chút” – Cô phục vụ vì mải mê ngắm anh mà quên mất phải nói gì
Sau khi ăn xong thì điện thoại cô reo, là Ông Ngoại cô gọi
“Dạ, con nghe đây Ngoại” – Cô bắt máy
“Ta chuẩn bị đi Mĩ đây”
“Ngoại à! Không cần gấp vậy chứ ? Ngoại định đi thiệt hả ?” – Giọng thảm thương
“Ta nói thiệt chứ có nói chơi đâu. Thời gian này con cứ ở lại bên nhà Thiên Minh luôn đi. Về biệt thự có một mình con lại sợ. Cứ ở bên nhà đó hco vui. Coi như là tập trước cũng được”
“Dạ, con biết rồi” – Cô rầu rĩ
“Nhớ ăn uống cho đầy đủ. Cũng đừng có nghịch ngợm quá đó”
“Ngoại lo thì ở lại canh chừng con đi”
“Thôi khỏi. Phải cho con biết cái cảm giác của mọi người 8 năm trước, khi
con đi, cũng vậy”
“Con đã nói không giống mà”

“Ta phải lên máy bay rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt”
“Tạm biệt”
Cúp máy, cô khẽ thở dài, mắt hơi ướt. Anh liền hỏi:
“Sao ? Ông đi Mỹ rồi hả ?”
“Phải”
“Đừng buồn nữa. Hôm qua, không phải em nghĩ xong rồi sao ?”
“Nghĩ rồi. Nhưng vẫn thấy hơi buồn”
“Được rồi. Anh đưa em đi ăn kem được không ?”
“Em hiện tại không muốn ăn đâu”
“Vậy em muốn làm gì ?”
“Ngoại kêu em không cần về nhà cứ ở lại nhà anh luôn. Giờ em muốn về nhà anh”
“Được. Vậy về nhà anh”
“Khoan đã. Phải về nhà em lấy quần áo chứ!”
“Ừ. Qua nhà em trước”
“Được”
Anh lái xe đến nhà cô rồi cùng cô vào nhà. Vào đến phòng khách, Bác Trần đã chào hỏi:
“Tiểu Thư mới về. Cậu mới đến”
“Dạ, con chào Bác” – Anh lễ phép
“Ông con lấy hành lí khi nào vậy Bác ?”
“Dạ, từ lúc sáng, Lão Gia đem đến công ti, xong việc là ra sân bay luôn ạ”
“Sao Bác không nói cho con biết ?”
“Dạ, xin Tiểu Thư thứ lỗi. Lão Gia không cho tôi nói”
“Được rồi. Con về lấy quần áo. Con sẽ ở nhà anh Minh vài hôm”
“Dạ. Cái này trước khi đi Lão Gia đã có dặn”
“Ông Ngoại con nói gì ạ ?”
“Dạ, Lão Gia nói Tiểu Thư sẽ ở lại nhà chồng mấy hôm. Đồ đạc của Tiểu Thư đã được xếp hết vào vali rồi ạ”
“Dạ. Mà mọi người đi hết rồi ai sẽ lo việc công ti”
“Dạ mọi công việc Lão Gia có thể giải quyết qua Email nên không cần đến công ti cũng được”
“Tốt rồi. À phòng con cần được giữ sạch sẽ. Tuyệt đối không cho bất kì ai di chuyển đồ đạc trong phòng con” -

“Dạ, tôi nhớ rồi thưa Tiểu Thư”
“Vậy con đi bây giờ luôn đây”
“Dạ, để tôi kêu người đem hành lí ra xe cho Tiểu Thư”
“Dạ, để con đem ra là được” – Anh lên tiếng
“Dạ, vậy cũng được. Hai người đi cẩn thận ạ”
“Dạ, con chào Bác” – Anh chào hỏi
Anh và cô về nhà. Bước đến phòng khách thì nhà anh cũng đang có khách. Không ai xa lạ là Mỹ An. Ba Dương và Mẹ Dương đều không thích Mỹ An. Nhưng Ba Dương thì ghét Mỹ An ra mặt. Còn Mẹ Dương thì vẫn tiếp đón chu đáo vì dù sao cũng là khách. Anh vào trước, lên tiếng:
“Ba Mẹ con mới về. Thư ký An qua chơi à ?”
“Dạ, em mới qua” – Mỹ An tươi cười. Cô bước vào sau, khi thấy cô Mỹ An thay đổi sắc mặt ngay. Cô chào hỏi:
“Dạ, chào Ba Mẹ con mới qua. Chào Chị An”
“Không dám, chào Cô” – Mỹ An đanh đá
Anh để vali của cô sang một bên. Mỹ An nhìn thấy vali thì đang thắc mắc:
“Vali đó của con nhỏ đó chứ đâu. Mà nó xách vali qua đây làm gì ? Định ở chung luôn hả ?”. Anh và Cô thì tiến đến salon ngồi, cô lên tiếng trước:
“Dạ, Ông Ngoại con đã gọi trước cho Ba Mẹ chưa ạ ?”
“À, Ông con đã gọi cho Ba rồi. Ba Mẹ tưởng đến tối hai đứa mới về nhà chứ” – Ba Dương trả lời
“Dạ, tại cô ấy thấy không vui nên về nhà lấy vali sang đây luôn ạ” – Anh giải
thích
“Con đừng buồn. Còn có Ba Mẹ ở đây mà” – Ba Dương an ủi cô
“Đúng đó. Mọi người sẽ sớm trở về thôi” – Mẹ Dương nói thêm
“Dạ. Con không sao đâu. Ba Mẹ không cần lo”
“Vậy thì tốt rồi” – Ba Dương yên tâm
“Dạ, chắc sắp tới con sẽ làm phiền Ba Mẹ chăm sóc con rồi”
Mỹ An tự giờ vẫn im lặng, khi nghe cô nói câu này thì lập tức chen vào:
“Cô không tự chăm sóc bản thân mình được thì sau này làm sao chăm sóc cho Chủ Tịch đây”
“Cô im đi. Châu My từ nhỏ đã được chăm sóc rất kỹ nên con bé quen như vậy rồi, không trách con bé được. Chuyện sau này là của vợ chồng con bé, không cần ô bận tâm” – Ba Dương bực mình đáp
“Dạ, chị An nói đúng mà Ba. Không sao đâu. Sau này con cố gắng thêm là được” – Cô nói vào, nhưng trong lòng thì: “Cô có tư cách gì mà dám nói tôi ? Tôi ko chăm sóc được cho anh ấy cũng không đến lượt cô đâu”
“Không phiền đâu con gái” – Mẹ Dương hiền hậu
“Dạ, con cám ơn Mẹ”
“Ừ. Mà con ngủ chung phòng với Thiên Minh luôn nha. Dù sao thì hai đứa cũng sắp kết hôn rồi” – Mẹ Dương nói tiếp
“Dạ…..Ngủ……Chung……sao ?” – Cô ấp úng hỏi
“Hay còn muốn ngủ riêng ?” – Mẹ Dương hỏi lại
“Dạ…tùy Ba Mẹ thôi ạ”
“Không. Nếu con muốn ngủ riêng thì mẹ kêu người dọn phòng cho con”
“Dạ thôi không cần đâu ạ. Con sẽ ngủ chung với anh Minh”
“ừ”

“Dạ”
Mỹ An nghe đến đây thì tức đến bóc khói nhưng không dám nói gì vì có Ba Dương ở đây. Cô thì hơi đắc ý một chút
“Minh, con đưa vợ con lên phòng sắp xếp đồ đạc đi” – Ba Dương kêu anh
“Chút nữa cũng được mà Ba” – Anh chống chế
“Con gái, trưa nay con muốn ăn gì ? Mẹ đích thân nấu cho con ăn” – Mẹ Dương hỏi
“Dạ, Mẹ nấu gì cũng được ạ! Con chỉ không chịu được mùi tanh thôi ạ”
“Em không chịu được mùi tanh sao ?” – Anh quan tâm
“Phải. Từ nhỏ đã vậy rồi nên giờ vẫn chưa chịu được” – Cô trả lời
“Mọi người tiếp tục trò chuyện đi. Tôi còn thiếu một số nguyên liệu nên phải ra siêu thị một lát”
“Dạ, hay Bác cứ để con với Châu My đi mua cho ạ ?” – Mỹ An nói thách thức
“Ra ngoài tôi sẽ cho cô một bài học. Cô đóng kịch rất giỏi đó” – Mỹ An thầm nghĩ
“Dạ, để con lái xe đưa chị An đi cho Mẹ” – Cô đáp lại, không có biểu cảm đặc biệt
“Con để tài xế đưa thư ký An đi cũng được mà” – Ba Dương ngăn cản
“Dạ, không sao đâu Ba. Để con đưa chị An đi cũng được”
“Được. Để Mẹ ghi những thứ cần mua vào giấy cho con” – Mẹ dương nói rồi đi ghi giấy
Ba Dương và anh ngồi sát lại, hơi lo sợ
“Làm gì đi chứ con trai ?” – Ba Dương nói
“Con biết phải làm sao đây ? Ba nói cô ấy con không nghe nói chi là con”
“Con biết mà hai người đó mà đi chung là không xong đâu”
“Dù sao Châu My cũng rất hiểu chuyện, cô ấy sẽ không sao đâu”
“Con nhìn kỹ đi. Mỹ An rất tinh quái chỉ sợ cô ta làm hại con bé thôi”
“Làm sao bây giờ đây Ba ?”
Hai Ba con đang lúng túng thì…..Mẹ Dương vô tư nói:
“Những thứ cần mua mẹ đã ghi sẵn trong giấy rồi đó” – Nói rồi bà đưa cho Châu My
“Thôi xong” – Ba Dương thốt âm thanh chỉ đủ anh nghe thấy
Đang nghĩ thì cô bất chợt lên tiếng:
“Anh đem hành lý của em lên lầu trước đi. Chút em về sẽ sắp xếp lại sau. Em đi đây”
“À….ừ….Anh biết rồi” – Anh ấp úng
“Dạ, Ba Mẹ con đi”
“Lái xe cẩn thận nha con” – Ba Dương dặn
“Hai đứa đi mau rồi về” – Mẹ Dương nói thêm
“Dạ” – Cô lễ phép
Nói rồi cả hai cùng ra xe rời đi
Chuyện gì sẽ xảy ra ? Mỹ An sẽ làm gì Châu My đây ? Châu My có để yên hay không ? Cuộc chiến sẽ nổ ra như thế nào đây ? Mời các bạn đón đọc chương sau nha!!!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui