Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Những ngày sau đó, ngày nào sau giờ kiểm tra cả lớp cũng đến thăm và tám chuyện với nó. Ngày đầu tiên làm bài thi, Tuấn Kiệt canh lớp 10C mà không thấy nó đâu, nghe cả lớp nói nó gặp nạn nên cuống cuồng chạy vào bệnh viện thăm nó, quên luôn cả việc canh thi nên ngày đó cả lớp đạt điểm tuyệt đối hết =))
Tiếp tục những ngày sau thì Tuấn Kiệt kinh nghiệm nên sau giờ kiểm tra đi với lớp luôn. Tất nhiên là cả lớp cũng không có ý kiến gì mặc dù bọn con gái vẫn ghi hận hôm cắm trại bị Kiệt chơi cho 1 vố. Có ai nói với anh Kiệt nhà ta là con gái thù dai chưa nhỉ :))
Một tuần nhanh chóng trôi qua, hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng, cũng như thường lệ sau giờ kiểm tra mọi người lại vào thăm nó. Sức khỏe nó giờ tốt lên nhiều rồi, chỉ có vết thương ở vai do viên súng bắn gần nên hơi sâu mới cần ở lại bệnh viện theo dõi đề phòng bị nhiễm trùng. Mọi người bước vào là lúc hắn đang gọt táo cho nó ăn, không bỏ lỡ dịp, cả lớp trêu liền:
-Ái chà, hạnh phúc quá ta!-Trà trêu rồi đưa tay lên miệng cười.
-Chàng gọt táo cho nàng, ôi lỡng mợn quá đi-Nhi giả bộ làm ra vẻ gato.
-Nếu gato thì kêu anh Bảo gọt cho nha nha nha-Nó không vừa đốp chát lại liền.
-Haiz, Nhi ơi, bây giờ người ta có 2 người còn bà chỉ có 1 mình, không chọi lại được đâu-Như vỗ vỗ vai Nhi, lắc đầu tỏ vẻ thông cảm.
-Híc, mình tủi thân quá mà-Nhi làm bộ tủi thân.
-E hèm-cả lớp đồng thanh hắng giọng.
Nhi mặt ngơ ngác nhìn mọi người còn nó thì cứ bình thản ăn táo hắn gọt cho. Như thì lắc đầu cười cười.
-Tủi thân cái đầu bà, tụi tui là dân F.A chuyên đi gato mấy couple đó nha, bà coi chừng đó.-Thanh "thay mặt" dân chúng f.a trong lớp lên tiếng, tay dí dí cái đầu của Nhi. Phía sau là cả lớp đồng loạt gật đầu đồng ý với Thanh.
-Hì hì, tui xin lỗi, tui sai rồi-Nhi cười trừ mong đồng bào cả lớp bỏ qua.

-Thôi, tha cho bả đi, chị dâu tui đó.-Nó lên tiếng giải vây cho Nhi.
-Hừ, có gấu mà còn than là tui "trù" ất gấu đó nghe chưa-trước khi tha cho Nhi thì Thanh còn phải dọa thêm lần nữa.
-Rồi rồi, tui biết rồi mà, hì hì.
-Hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi phải không, tình hình lớp mình thế nào rồi? Qua hết chứ?-nó chuyển chủ đề.
-Còn phải hỏi, lớp mình tất nhiên là phải qua hết rồi, hehe-Tuấn Mập tự mãn nói.
-Đúng vậy, đề gì dễ ợt, đã vậy ngày đầu còn không ai thèm canh nữa chứ-Thanh nói bóng gió.
-Haiz, kiểu này sợ là cả lớp mình đứng đầu bảng xếp hạng hết lớp trưởng ạ-Quân cũng tự kiêu lên tiếng.
Tuấn Kiệt một bên nghe bọn nó bóng gió mình cũng tức lắm mà không biết nói gì, chỉ có thể thầm mắng trong đầu "hừ, cái bọn nhóc này, đến lúc không đủ điểm ở lại trường thì đừng có hòng mà năn nỉ ta" theo đó là hàng loạt tưởng tượng không được hay ho của Tuấn Kiệt dành cho 10C.
-Thôi được rồi mấy cha mấy má, kiêu vừa thôi. Nhân tiện tất cả đông đủ ở đây, cũng không phải lo vấn đề thi cử nữa nên chắc bà cũng cần nói những gì nên nói chứ Như?-Nó chuyển chủ đề cái rụp sang Như.
Mọi ánh mắt trong phòng hướng về phía Như chờ đợi, ở trong phòng lúc này chỉ còn nghe tiếng thở của mọi người.
Hít một hơi dài, thở ra, Như lên tiếng:

-Mọi người muốn biết về vấn đề gì?
-Tất cả!-Tuấn Khanh lên tiếng, ngày hôm đó cậu vô cùng bất ngờ khi thấy Như trong hình dáng như một nữ sát thủ thật sự.
-Được rồi, mình sẽ kể ngắn gọn thôi. Thật ra Nhã Vy là em cùng cha khác mẹ của mình.-Như chậm rãi nói, bình tĩnh như đây là chuyện của ai chứ không phải là chuyện của mình.
-Nhưng....cô ta họ Lý, còn cậu...họ Nguyễn-Trà thắc mắc hỏi Như, thái độ có vẻ ngập ngừng.
-Mình theo họ mẹ-Như trả lời-Chuyện là thế này, mình cũng chỉ nghe bà ngoại kể lại thôi. Ngày xưa, lúc đó ba mình chưa có cơ nghiệp như bây giờ đâu, mẹ mình thì lại là một thiên kim tiểu thư, lúc đó bà nội quý mẹ mình lắm, còn bà ngoại thì ngược lại, không coi ba mình ra gì nhưng cuối cùng vì thương con gái nên bà cũng chấp nhận ba. Hai người sống với nhau rất hạnh phúc, ba mình bắt đầu tạo nên sự nghiệp riêng bằng chính thực lực của ba. Mẹ mình rất tự hào về ba nhưng có một điều là 2 người lấy nhau đã lâu nhưng lại không có con. Ông bà nội sốt ruột muốn có cháu bồng, ba mình cũng buồn vì gia đình tuy giàu có nhưng lại thiếu vắng tiếng cười của trẻ con. Mẹ mình thấy gia đình chồng như vậy thì xót xa lắm. Lúc ấy có 1 cô làm giúp việc cho nhà mình, cũng rất xinh đẹp, đó là bà Lý hiện giờ. Lúc ấy mẹ mình thấy bà ta hiền lành nên tin tưởng, mới quyết định làm một việc động trời đó là nói ba mình và bà ta....hãy sinh con với nhau. Mẹ mình...sẽ...nuôi...đứa bé-kể đến đây nước mắt Như bỗng trào ra, cô như đang cảm thấy xót xa ẹ của mình khi phải đưa ra một quyết định đau lòng như vậy.
Nó chồm dậy ôm lấy Như, vỗ nhẹ vào lưng Như an ủi:
-Nếu không muốn nhắc tới thì đừng kể nữa, mọi người sẽ không ai nhắc lại chuyện này nữa đâu.-nó nhẹ nhàng.
-Không đâu-Như lắc đầu-chúng ta là 1 gia đình, mình sẽ kể tiếp.
-Lúc đó ba mình không chịu nhưng mẹ đã năn nỉ ba. Cuối cùng ba cũng đã đáp ứng mẹ và....bà ta...đã mang thai...Nhã Vy-cắn chặt môi dưới, Như tiếp tục lấy lại bình tĩnh, cô nói tiếp-Lúc đó mẹ không biết rằng bà đã mang thai mình. Sau đó 1 tháng bà mới biết, bà vui mừng tính báo cho ba mình biết tin nhưng khốn thay, haha, người mà mẹ mình tin tưởng lại 1 phát đạp bà xuống vực sâu-Như cười chua xót.
Cả lớp ai cũng xót xa cho Như, thậm chí có người còn lén đưa tay quệt những giọt nước mắt vừa trào ra. Nó im lặng lắng nghe, con mắt lâu lâu lại liếc về phía hắn xem tình hình, những lúc đó nó đều thấy khuôn mặt mang nét vừa giận vừa buồn của hắn dành cho Như, trong đầu nó lại suy nghĩ gì đó mà không ai biết được.
-Các cậu có biết bà ta đã làm gì không, phu nhân Lý gia, bà ta...đã gài bẫy mẹ mình, bà ta đưa những tấm ảnh ghép đến cho ba và nói là mẹ mình đã ngoại tình là NGOẠI TÌNH đó các cậu, với ai ư? Với một người mà mẹ mình thậm chí còn không biết là ai kia, haha-Như càng kể càng chua xót. Nước mắt lăn dài trên má cô khiến cho ai cũng đau lòng. Bình tĩnh lại một chút, Như tiếp tục:

-Vừa thấy những tấm ảnh đó, ba mình gần như mất hết bình tĩnh, ông ném cả xấp ảnh vào mặt mẹ mình. Vì quá giận nên ba không thấy được nụ cười ngạo mãn của người đàn bà đê tiện kia, chỉ có mẹ mình thấy và bà đã hiểu tất cả. Mẹ mình cố gắng giải thích nhưng ba mình hoàn toàn không nghe và ông ta...đã đuổi mẹ mình ra khỏi nhà. Ha-Như ngập ngừng một lúc, hít một hơi dài để bình tĩnh hơn, Như nói tiếp.
-Trái tim mẹ mình lúc đó như tan nát ra, một người là chồng mà không tin tưởng bà, một người bà thương như chị em lại đâm sau lưng bà một nhát chí mạng. Quá đau lòng nên mẹ không thể nói với ba về việc đã có mình, nếu nói ra có lẽ ông ấy sẽ cho rằng mình là con của người đàn ông kia và sẽ càng tức giận hơn thôi. Nuốt nước mắt vào trong, mẹ mình thu dọn và về nhà bà ngoại. Mấy tháng sau thì mẹ sinh ra mình, do sinh khó nên mẹ mình...đã...qua...đời...ngay lúc đó. Hức-Không thể kiềm chế được, Như nấc lên một cái, nước mắt không tự chủ được lại trào ra.
Nó và tất cả bọn con gái đều xót xa ôm Như vào lòng an ủi, dù không nói tiếng nào nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được sự sẻ chia nổi đau của nhau. Bọn con trai tuy rằng bên ngoài không có bất cứ hành động gì nhưng sâu thẳm trong tim, ai cũng dành một sự thương cảm, một sự cảm thông cho cô bạn của mình.
Một lúc lâu sau Như mới bình tĩnh trở lại. Quệt đi những giọt nước còn sót lại trên mi mắt, cô tiếp tục kể với chất giọng trầm buồn:
-Bà ngoại nuôi mình từ bé, đăng kí tên mình theo họ mẹ. Năm mình 3 tuổi thì ba phát hiện ra sự tồn tại của mình nhưng ông không thừa nhận, ông luôn cho rằng mình là con của người đàn ông kia nên càng ghét bỏ mình. Lúc đó ông đã kết hôn với bà Lý bây giờ, họ, 1 gia đình hạnh phúc chứ không như mình. Ha-Như kể, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ như tự diễu-lúc đó còn quá bé nên mình không hiểu vì sao ba không thương mình. Năm mình 5 tuổi thì mình đã hiểu vì sao, lúc đó ba mình cũng đã lén xét nghiệm ADN nên mới nhận mình là con và đón mình về. Mỗi lần không có ba là bà ta lại đánh mình, chửi mình và nhốt mình lại. Bà ta thậm chí còn không biết xấu hổ lại đi kể chuyện hãm hại mẹ mình với mình. Một con bé chỉ 5 tuổi.-2 bàn tay Như siết chặt lại vào nhau, trên mặt thể hiện rõ sự căm phẫn.-Ngày hôm đó và câu chuyện bà ta hãm hại mẹ mình, mình đã rất sợ hãi, lấy hết sự can đảm của 1 con bé 5 tuổi, mình kể mọi chuyện cho ba nghe. Nhưng thật không ngờ....
Như lắc đầu chua xót, giọng nghẹn ngào:
-Ông ta....đánh đập và đuổi mình ra khỏi nhà, ông ta cho rằng mình bịa chuyện bởi vì bà ta lúc nào cũng ngọt ngào bên ông ta. Bà ta thậm chí còn tự cào rách tay và đổ tội ình. Quá căm phẫn nên mình trở về nhà bà. Bà vì quá đau lòng cho số phận của con gái và cháu nên đổ bệnh. 2 năm sau bà mình mất. 1 con bé 7 tuổi không còn gì, không cha, không mẹ, dù gia đình giàu có, có rất nhiều người giúp việc nhưng mình rất cô đơn. Lúc đó cậu mình ở bên Mỹ có đưa con trai của cậu về, anh ấy hơn mình 2 tuổi, nhờ có anh ấy mà mình đã rất vui nhưng chỉ một năm sau đó, vì công việc nên cậu và anh ấy lại phải trở về Mỹ. Lúc đó mình đã nghĩ tất cả mọi người đều ghét mình, đều bỏ rơi mình nên mình lao đầu vào việc học và để bảo vệ chính bản thân mình đã đi học võ. Vì sự cô đơn, lòng căm phẫn cái gia đình đã ruồng bỏ mình, căm phẫn người đàn bà đã hại mẹ nên mình học rất nhanh. Lúc đó thầy huấn luyện mình lại có cả một băng đảng xã hội đen ở phía sau, việc thành lập lớp học võ cốt yếu là tìm người có năng lực để gia nhập băng đảng của thầy. Thầy thấy mình học nhanh, lại biết hoàn cảnh gia đình nên đã nhận mình làm con nuôi. Ba nuôi dạy mình các thế võ tốt nhất và cả cách cầm súng, ba còn dạy mình cách lạnh lùng với kẻ thù, không bao giờ được nhân nhượng chúng, ba dạy mình cách kiểm soát cảm xúc và mình đã sống như một con búp bê thay ba thanh toán những tên chống đối lại ông. Năm 10 tuổi mình đã làm phi vụ đầu tiên. Bàn tay mình đã nhuốm đầy máu tanh cho đến tận bây giờ. Tuy rằng giờ đây mình đã rút ra khỏi tổ chức, ông ấy cũng rất thương và hiểu mình nên vẫn nhận mình là con nuôi nhưng quá khứ của mình đã giết không biết bao nhiêu người. Các cậu có thấy... ghê tởm mình không?-Nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt, Như nhìn mọi người, trong lòng cô thật sự coi tất cả mọi người ở đây như gia đình của mình, cô rất sợ mọi người xa lánh cô, xem cô là một người tội lỗi nhưng cô vẫn phải nói, cô muốn tự thú nhận tất cả với mọi người chứ không muốn một ai khác nói chuyện này ọi người biết.
-Không đâu, bọn mình không bao giờ bỏ rơi cậu, tất cả chỉ là quá khứ, những cái không tươi đẹp đó chúng ta có thể gạt qua một bên. Quan trọng nhất vẫn là hiện tại và hiện tại cậu là 1 thành viên trong 10C của chúng ta.-Nhi mỉm cười, nắm lấy tay Như nhẹ nhàng nói.
-Và tương lai chúng ta vẫn mãi là bạn bè, vẫn mãi là người thân của nhau không có gì có thể ngăn cách-Trà cũng mỉm cười nắm tay Như an ủi.
-Tất cả quá khứ không hay cậu cứ quên đi. Bọn mình không để tâm đến quá khứ của cậu. Bọn mình chỉ biết đến một Hoài Như mọt sách đáng yêu luôn vì bạn bè. Cậu đã dám nói về quá khứ của cậu thì bọn mình dám chấp nhận. Đúng như Nhi và Trà nói, hiện tại và tương lai mới là quan trọng. Phải không các cậu?-Nó bây giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng.
-Chuẩn rồi, hiện tại và tương lai mới quan trọng-tất cả đồng thanh rồi nhìn nhau cười. Cái lớp này thật là quá hợp ý nhau cơ.
-Cám...ơn... cám ơn các cậu nhiều lắm-Như xúc động-Bình thường mình kiềm chế cảm xúc rất tốt nhưng ở trước các cậu mình không thể kiềm chế được, nước mắt nó không nghe lời mình, cứ chảy ra hoài. Hức.
-Muốn khóc thì cứ khóc, cứ bộc lộ cảm xúc cậu sẽ thoải mái hơn mà-Lan nhẹ nhàng.

-Mình biết rồi-nói rồi Như dụi mặt vào lòng nó rồi òa lên khóc như một đứa con nít.
Nó vỗ vỗ lưng Như một lúc lâu rồi mới nói:
-Chòi oi, người ta có nói bộc lộ cảm xúc thì cũng vừa vừa á cô nương, ướt hết đồ tui rồi nè.
-Mình xin lỗi, hức-Như đưa mặt ra khỏi lòng nó.
-Ngốc, mình chỉ đùa xíu thôi, xin lỗi cái gì chứ-Nó cốc đầu Như một cái.
-Ui đau-Như la toáng lên làm mọi người bật cười.
-Ê nhưng mà Như nè, chẳng lẽ bà cứ để cho bà Lý nhởn nhơ còn ba bà thì hiểu lầm mẹ con bà như vậy ư?-Thanh lên tiếng thắc mắc. Cô rất uất ức khi nghe chuyện của Như.
-2 năm trước ba mình đã phát hiện ra mọi chuyện nhưng ông không thể làm gì bà Lý vì ông rất thương Nhã Vy chỉ có thể ly thân nhưng vẫn ở chung 1 nhà vì sợ Nhã Vy bị tổn thương, đó cũng là lý do vì sao cô ta kiêu ngạo đến như vậy. Ông cũng có đến xin mình tha thứ và trở về họ Lý nhưng mình không chịu, mình không thể nào sống chung với 2 người kia được. Ông cũng có ý định mở cuộc họp báo công bố mình là đại tiểu thư Lý gia nhưng mình từ chối. Nhã Vy biết chuyện đó nên rât tức giận và coi mình là cái gai trong mắt nên lúc đó cô ta thuê 3 thằng con trai hãm hại mình nhưng tất nhiên là mấy thằng đó sao hạ được mình chứ, chỉ là tép riu thôi, hahaha-Như phẩy tay, giọng tự mãn-sau đó mình gửi ảnh 3 thằng bị đánh tơi bời đến cho cô ta kèm theo lời cảnh cáo "Muốn chết thì cứ tiếp tục". À quên, còn kèm theo cây dao có máu thì phải-Như làm ra vẻ suy nghĩ-Đúng rồi, cây dao thái lan có dính máu. Vậy là cô ta khiếp, không dám đụng đến mình luôn, haha.
-Trời ơi, bà này có phải người không trời, ác dã man rợ luôn-Thanh rùng mình.
-Ớ, mình thấy bình thường mà. À, máu đó là máu giả, để dọa chơi thôi, hì hì-Như nói rồi cười hì hì làm ai cũng phải bó tay lắc đầu.
Thấy Như đã vui vẻ, mọi người lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện với nhau đến khi xem đồng hồ thì ai cũng giật mình. 5:00pm rồi, vậy là mọi người ai ai cũng hốt hoảng kéo nhau về. Gia Bảo vừa dến thấy vậy thì trong đầu hiện lên cả trăm dấu "?" to đùng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận