Ở phía dưới, mọi người đang bàn tán sôi nổi về những cô nàng xinh đẹp ở trên sân khấu
-Wow, đúng là thi sắc đẹp có khác. Mỹ nữ không bọn mày ơi-1 học sinh nam thốt lên
-Ừm, toàn người đẹp. Nhất là mấy em khối 10, nhìn đã mắt thiệt
-Đúng đó, 2 em kia xinh quá.
-Mấy em 11 với 12 cũng xinh quá kìa.
-Nhưng đâu bằng khối 10 đâu. Mày thấy 2 em kia không? Chắc tao yêu rồi mày ạ!(2 em kia là nó và Vy đó)
-Công nhận xinh thiệt. Nhất là em mang đầm trắng.
-Ừm, em mang đầm hồng tao biết. Là Nhã Vy, tiểu thư họ Lý. Còn em mang đầm trắng nhìn lạ quá, nhưng mà xinh thật.
-Đúng đó, tao chưa bao giờ thấy em ấy trong trường hết.
-Tao cũng vậy
-Mấy ông thì cứ thấy gái đẹp là mắt sáng thôi-1 học sinh nữ bĩu môi
-Tất nhiên rồi, con trai bọn tui là phải mê gái chứ chẳng lẽ mê trai-1 học sinh nam khác phản bác.
-Èo, đồ mấy thứ mê gái-1 nữ sinh khác lên tiếng
-Cũng giống mấy bà mê trai thôi-anh học sinh nam kia cự lại
....
Thế là mấy ông mấy bà ngồi cãi nhau ì xèo rồi cùng bàn tán ai đẹp hơn, ai xinh hơn, ai sẽ là "nữ hoàng sắc đẹp" của trường....
Còn riêng lớp 10C thì mấy anh chị đó cứ nhún chân dòm lên
-Ê, thấy Hân chưa-Thanh hỏi Quân
-Chưa, tui đang dòm mà không thấy Hân đâu hết-Quân trả lời
-Không biết Hân mang đồ màu gì ta? Sao không thấy đâu hết vầy nè?-Như cũng đang tích cực ngó lên sân khấu
-Có khi nào bà lớp trưởng bả trốn luôn không ta?-Tuấn mập lên tiếng, tay xoa xoa cằm ra vẻ suy nghĩ
-Các cậu có thấy cô gái mang cái đầm màu trắng kia không?-hắn sau 1 hồi thấy mọi người tìm không ra nó thì nín cười hỏi mọi người, tay chỉ về hướng nó đang đứng.
-Thấy, công nhận người đâu mà đẹp thật. Ơ mà sao cậu lại chỉ cô ta? Đừng nói cậu thích cô ấy nha? mà cô ta là ai sao nhìn lạ vậy nhỉ?-Quân thắc mắc
-Ừm, đẹp thật á. Cậu biết cô ấy hả Phong, hay tính bỏ Hân theo cô ấy đó?-Như nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ
-Ừm, mình thích cô ấy, vì...-hắn chưa nói hết câu thì đám con gái lớp nó đã hét lên
-Cái gì? Cậu dám phản bội lớp trưởng của bọn tớ hả?
-Aiz, tớ chưa nói xong mà, phản bội gì chứ, cô ấy chính là Trần Gia Hân, lớp trưởng của các cậu đó-hắn đính chính và thông báo luôn cho cả lớp biết đó là nó. Không ngoài dự đoán của hắn
-Hả?-lần này là cả lớp đồng thanh
-Không thể tưởng tượng được-Huy dụi mắt
-Cậu tát tớ 1 cái xem nào-Quân
Bốp!!!
-Ái đau. Đó là Hân thật hả?-Quân vẫn chưa tin vào mắt mình. Cả lớp tròn xoe mắt
-Pính poong! Chính xác là vậy-hắn gật đầu chắc nịch.
Cả lớp ngơ ngác không tin vào mắt mình nữa. Nó hôm nay, quá khác làm cả lớp mặt ai cũng đơ đơ ra
-Thưa ban giám khảo cùng cùng em học sinh thân mến. Ngay bây giờ, thầy xin thông báo thể lệ cuộc thi. Cuộc thi gồm 3 vòng: Vòng 1, 33 em trên đây sẽ thì hát và chọn ra 3 em xinh đẹp và xuất sắc nhất do 50% là giám khảo bình chọn, 50% còn lại là do các em bình chọn. Khi còn lại 3 người thì cả 3 sẽ có quyền tự chọn tiết mục theo sở trường của mình và chọn ra "nữ hoàng sắc đẹp" cho trường ta, thể lệ bình chọn cũng như vòng 1. Được rồi, thầy xin thông báo cuộc thi bắt đầu!!!!
Tiếng thầy dứt, ở dưới đồng loạt vỗ tay reo hò, ai cũng mong chờ những tiết mục của các thí sinh bởi ở đây ai cũng biết cuộc thi này là bất ngờ, không hề được thông báo trước cho thí sinh luyện tập nên khả năng của ai sẽ bộc lộ ra ngay. Mở đầu là tiếng hát của lớp 12, rồi đến 11 và cuối cùng là 10. Trong khi chờ đến lượt mình nó cứ ngồi lẩm bẩm tức giận không thôi.
-Hừm hừm, cái trò này chắc chắn là do 2 ông già(Bảo và Kiệt) với anh ta(hắn) bày ra chứ không ai khác hết. Muốn thử ta đây mà, muốn ta thua, đừng hòng. Cái đồ abc, cái đồ xyz....- nó ngồi lẩm bẩm tức tối chửi rủa 3 người làm 3 người coi văn nghệ mà cứ hắt xì mãi
Ở trên sân khấu, những cô gái có người hát rất hay, có người do không chuẩn bị trước nên hát được 1 khúc thì bể giọng, có người run quá nên quên lời, có người giọng không hay nhưng lại truyền cảm...
Đến khối 10, người hát đầu tiên là Nhã Vy với bài hát "Impossible", cô nàng này hát cũng rất hay, giọng trong và khỏe. Kết thúc bài hát, cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Cười nhếch mép 1 cái đầy kiêu ngạo giống y như Hải Minh (có lẽ hay đi chung nên lây), bước xuống trong đầu nghĩ thầm "phần thắng chắc chắn nằm trong tay ta rồi, haha".
Tiết mục cuối cùng cũng chính là tiết mục của nó với bài "You raise me up". Giọng nó cất lên, ngay từ câu đầu tiên đã làm cho cả khán đài như nín thở, từng câu hát đi vào sâu trong tâm hồn mỗi người.
Bài hát kết thúc mà mọi người vẫn như chưa tỉnh ra, tất cả im lặng một cách đáng sợ làm nó cũng hơi hoảng, trong đầu thầm nghĩ "quái, mình hát đâu có tệ lắm đâu, sao mọi người lại...chẳng lẽ mình thua sao? Ôi không, đời còn đẹp, mình không muốn lấy chồng đâu" suy nghĩ của nó vừa dứt thì mọi người như cũng tỉnh ra, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, còn to và dài hơn khi Nhã Vy hát xong. Điều đó làm cho Nhã Vy tức điên lên, 2 bàn tay nắm chặt thành quyền, miệng lẩm bẩm 2 từ "khốn kiếp".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...