Tiểu Thư Lạnh Lùng

Tiệm cafe SYA

” Ui da” nó la lên.

” Em có sao không?” cô chạy lại hỏi

” Sao lại bất cẩn thế chứ, bị thương sâu lắm kìa. ” Cô lo lắng nói.

” Không sao mà, đừng để ý” nó gạt tay.

” Thôi về, bữa sau lại tới” cô quả quyết.

” Thôi….” ” tiểu Thuần em coi tiệm, chị và Băng đi về ” cô cướp lời nó.

Nó đành ngoan ngoãn nghe lời đi về, hôm nay tinh thần tốt nên định ở lại tiệm cả ngày. Đâu ngờ

Tại khách sạn.

” Là cô à, sao cô biết chúng tôi ở đây, Kha hả? , cậu ta đi làm rồi” Liên nói.

” Đi làm! anh ấy vốn dĩ không có ở công ty, cô định dấu anh ấy” ả ta cười khẩy.

” Tin hay không tuỳ cô, nè cô làm vậy” Liên đang nói ả bỗng nhiên xông vào.

” Tôi chắc là anh ấy ở đây” ả ta nói, chân đi giày cao gót tiềm kiếm mọi ngóc ngách.

Bên ngoài cửa Băng và cô đã về tới nhà do là bị thương ở chân nên nó
đi cà nhắc, nghe bên trong ồn ào thắc mắc đi nhanh hơn để xem.

” Có chuyện gì vậy” nó hỏi.

” Băng, cậu về rồi à, nhìn này cô ta không biết từ đâu tới phá nhà mình, là Lục Quân Yên đó” Liên.

” Lục Quân Yên? ”

” Là mày à, tao là Lục Quân Yên, mày nhớ không” ả ta mạnh miệng nói

” Tôi không có mù mà không thấy, đừng lên giọng nói như vậy” nó.

” Mạnh miệng, à hôm nay tao đến đây mục đích là gặp anh Kha, còn có
một chuyện muốn thông báo, tao chắc chắn mày sẽ rất sốc” ả ta cười gian
tà nói.

” Ha… sốc! lại là chuyện Kha yêu cô, rồi bỏ tôi… hay là còn chuyện gì khác” nó cố gắng đứng dậy khoanh tay nói.

” Tao nói chuyện này chắc chắn mày sẽ không nghĩ tới” ả ta lôi ra từ túi sách một tờ giấy và một tấm hình. Đưa cho nó xem.

Nhìn vào tờ giấy nó nhíu mày, rồi lại nhìn tấm hình.


” Cô đi khoe khoan con mình cho tôi à” nó hất tấm hình và tờ giấy vào mặt ả.

” Con tao cũng là con anh Kha mấy người là người nhà đương nhiên phải biết” ả ta cười man rợn nói.

Mọi người đều nghe hết, giọng của ả ta quá thanh đi nói lố hơn là vang vọng cả khách sạn. Ai cũng im lặng không nói gì hết.

” Thật, cô chắc mấy tấm này là thật?” nó hỏi lại lần nữa.

” hờ… gạt mày tao chỉ có con đường chết với anh ấy, đây là thật” ả ta.

Nó đứng im thinh, tiếp theo sẽ là gì khóc, chửi, nhưng một điều mà nó chỉ nghĩ tới thôi là nhào vào đánh ả ta.

Người như nó dù bị thương nhưng cũng phải đánh, đánh cho đã. Ai ngờ ả ta liền phản công một cái làm nó ngã xuống đất ( do bị thương nên đứng
không vững ). Còn nhẫn tâm hơn là đã vào vết thương của nó, cái này là
cố tình. Nó ngất.

” Băng…. tỉnh đi Băng ” cô hoảng sợ nói.

” Lục Quân Yên cô quá đê tiện, biến ra khỏi đây” Liên, Ny hét lên đẩy ả ta ra khỏi đây, ả ta vẫn cố chấp xô lại hai người.

” Gọi xe cấp cứu mau, Khanh” cô hét lên.

5 phút sau xe cấp cứu ở trước cổng nhà.

” Em, Ny và Khanh lấy xe chạy lại bệnh viện và đuổi cô ta đi đi” cô nói với lên rồi lên xe cấp cứu.

Ả ta vội vàng chạy ra nhà xe lấy xe chạy đi theo sau là ba người cũng vậy, ả ta đúng là thần kinh lúc đuổi không đi lúc chưa đuổi đã rời khỏi lại còn nhanh hơn đi.

Bệnh viện VV

Xe cấp cứu vừa dừng đã có 3 y tá và 1 bác sĩ lấy xe đẩy nó vào phòng cấp cứu. Cùng lúc đó xe của ba người và xe ả đậu ở bãi đậu.

” Chị, Băng vào phòng cấp cứu sao rồi” ba người đồng thanh.

” Chắc không qua khỏi. “Chưa để cô trả lời ả ta đã nói.

” Cô im miệng đi, đồ con **” Liên chửi ả.

” Băng sẽ ổn mà” cô yếu ớt nói, nó mà có chuyện gì chắc cô không sống nổi.

Nữa tiếng sau

” Ai là người nhà bênh nhân, Hạ Gia Ly Băng” ông bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.

” Tôi là chị của Băng còn đây là bạn nó”

” Bệnh nhân bị một vết thương rất sâu, phải phẩu thuật để khâu lại,

vết thương đó đã nhiễm trùng khá nhiều sẽ rất có nguy cơ là bệnh nhân sẽ không đi được mọi người nên chuẩn bị tinh thần” lời bác sĩ nói ra thật
êm, dễ nghe nhưng có tính sát thương rất cao.

” Vậy em tôi bao giờ có thể đi lại”

” Cái này thật sự là chưa biết, còn một chuyện theo như kinh nghiệm
của tôi thì vết thương này lúc đầu không sâu lắm, do có một vật gì khá
nhọn đâm vào nên sâu lại thêm sâu” ông bác sĩ nói xong rời đi.

” Cô, là cô, đồ con quỷ, Băng nếu nó mà không đi được cô phải là người chịu trách nhiệm. ” Cô tức giận nói.

Nó được chuyển vào phòng hồi sức.

——————

Tại khách sạn

Hắn, Khánh và anh đã về tới, công ty không nhiều lắm nên về sớm.

Vừa mở của vào đã thấy yên tĩnh lạ thường, không nghe thấy tiếng tv
ồn ào, không nghe thấy tiếng cãi lộn hay nói chuyện gì của mấy người
kia.

” Sao mà lộn xộn vậy?” Khánh hỏi.

” Mày hỏi ma mới biết” hắn

” Nhà có trộm” anh phán một câu làm Khánh và hắn rùng mình. Ớ!!! đâu
có!!! đây là khách sạn. Đúng chính xác là khách sạn mà khách sạn làm gì
có trộm

Reng…. reng…..

” Alo…. anh nghe”

” ……”

” Sao??? ai làm!!! rồi tụi anh tới liền”

” Băng có chuyện rồi đang ở trong bệnh viện”

Hắn vừa nghe liền tức tốc lấy xe chạy đi.

Bệnh viện VV.


Phòng hồi sức số 235

Nó từ từ mở mắt, Trần nhà trắng, mền trắng, áo mặc trên người cũng trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

” Bệnh viện, tại sao lại đưa em đến đây” nó ngẩn đầu nói

” Tỉnh rồi, em bị thương sâu lắm đừng cử động mạnh. ” Cô.

” Đưa em về” nó yếu ớt nói.

” Còn phải làm phẩu thuật không được về” Liên và Ny nói.

Bên ngoài.

” Ủa mọi người tới rồi, vào đi” Khanh nói, do là nảy đi mua đồ dùm xong lên gặp mọi người.

“Đồ ăn đây”

” Băng, em có sao không, ai làm em bị thương” hắn vào, chạy lại nó hỏi.

Nó không trả lời quay qua chỗ khác.

” Sao em không trả lời anh?” hắn khó chịu hỏi

Nó vẫn không trả lời.

” Băng… em sao vậy”

” Đừng hỏi nữa… Nó sẽ không trả lời đâu” là giọng made in hồ ly tinh.

” Cô…. sao cô biết tôi ở đây, cô nói Băng trả lời. ” Hắn nhíu mày nói.

Mọi người như hiểu ra lý do chỉ mỗi hai người kia à nghệch ra.

” Thừa để biết… * chạy lại hắn * anh em có con rồi ” giọng ngọt sớt.

” Có con kệ cô chứ liên quan tới tôi à” hắn lạnh lùng nói.

” Là con của anh”

” Gì???” hắn trợn mắt. ” Sao có thể?”

” Là đêm hôm đó anh say rượu, nhầm tửng em là Băng”

” Tôi….” hắn cứng họng.

” Đó là sự thật sao” nó nói.

” Anh… ”

” Những tờ giấy cô ta đưa cho em là thật sao” lại tiếp tục hỏi.

” Anh….”

” Biến ra khỏi đây… ” lần này nó không lớn tiếng mà quát, chỉ từ tốn nói ra kiểu như không quan tâm.


” Anh thật sự…. là….”

” Biến ngay, cùng cô ta đi…. ở đây làm ô nhiễm phòng tôi” nó cự tuyệt nói.

Nó vì hắn đã chịu nhiều đau khổ như vậy, lần này thật sự là quá mức
có thể. Có con, không lẽ nó phải chấp nhận điều đó, chập nhận một việc
mà tất cả phụ nữ trên đời này không thể, nó không rộng lượng đến thế
đâu.

Nếu như được sau này đừng để nó gặp hắn, nó còn nghĩ sau 2 năm chắc
chắn hắn sẽ thay đổi, không phải nó đã cho một cơ hội khác rồi sao, hắn
chỉ là nắm bắt lấy cơ hội đó mà cũng không được, ông trời quá bất công.

” Nghe anh nói đi….. anh thật sự là không biết ……”

” Thôi đi, cậu im đi, tất cả mọi người trong đây không muốn nghe đâu, đi ra khỏi đây cùng cô ta đi” cô nói.

Hắn quay đi ra khỏi đây cùng cô ta. Nó được chuyển vào phòng phẩu thuật.

————————-

Trưa hôm đó

” Alo … tôi nghe.. sao!!!!…. phải là tôi được…. tối nay tôi sẽ có mặt tại đó” Ny nhận được cuộc gọi từ bên Việt Nam chính xác là từ bệnh
viện.

Lúc đó Huy và Khoa nhận được tin là nó bị thương phải phẩu thuật nên
đến thăm. Huy vừa tới cũng nhận được một cuộc gọi từ Việt Nam gọi về.

” Alo…. sao!!!! con không muốn… con có bạn gái rồi… con nhà danh giá…. phải… tối nay con sẽ có mặt… ” cúp máy.

” Lại đi xem mắt à…” Khoa hỏi.

” Ừ… phiền chết… ” Huy than.

” Nghe mày nói chuyện là có bạn gái… ai vậy mày”

” Hỏi nhiều …. vào thăm Băng đi …”

——————

Chiều ngày hôm đó.

Ny và Huy báo cho mọi người biết là đã lên máy bay, lúc đó nó cũng từ phòng phẩu thuật ra.

Nó phải khâu tới 14 mũi. Mọi người thay phiên nhau chăm sóc cho nó.

——– end chap——

Có biến a. Biến lầm này là biến lớn lắm luôn.

Tui thông báo trước truyện này là nó sẽ thành với hắn nên hãy chuẩn bị tâm lí mà đọc ngược.

Nhớ vote, cmt cho tui a.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận