- Bác sĩ ơi bạn tôi sao rồi? - Ren.
- Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm nọc độc của rắn....
- Rắn? - Cả bọn đều rất thắc mắc, tụi nó có đi vô rừng rú gì đâu mà bị rắn cắn chứ.
- Nhưng chúng tôi không tìm được vết cắn trên cơ thể bệnh nhân. - Vị bác sĩ nói tiếp
- Đâu nhất thiết phải là bị rắn cắn mới truyền được chất độc vào cơ thể. - Miyu lên tiếng. - Kevin cậu còn nhớ lúc mà Bin bị con gì đó cắn không? tôi chắc đó chính là thứ đã truyền chất độc vào cơ thể Bin.
- Vậy thì tình trạng của cậu ấy giờ thế nào rồi? - Rina
- Bệnh nhân đang được lọc máu liên tục... nhưng người thân nên chuẩn bị tinh thần chúng tôi chưa thể nói trước được gì cả- Vị bác sĩ nói xong rồi lại bỏ đi.
Tụi nó đúng đó mà thẫn thờ. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? từng người thân của họ ngày một ra đi. Tụi nó cũng chỉ là những con người đang trưởng thành ở cái tuổi 17. Muốn được sống vui vẻ như những người cùng trang lứa... được đi học, đi chơi, mà không vướng bận gì đến những chuyện này... tưởng chừng như rất dễ nhưng tụi nó vẫn phải đứng ở đó đối mặt với những gì đang xảy ra.
...............................................................................
Tại vườn hoa của bệnh viện có một cô gái ngồi trên ghế đá. Cô ngồi đó và nhìn xa xăm lên bầu trời trong xanh - Miyu
"Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm nọc độc của rắn....người thân nên chuẩn bị tinh thần chung tôi chưa thể nói trước được gì cả..."
- Yu à,... tớ xin lỗi... - Một giọt nước mắt rơi xuống, hệt như một viên pha lê.
- tớ không sao - Cô gái ngồi bên cạnh Miyu, cô ta hệt như Miyu nhưng mái tóc của cô có chút màu tím
- Nhưng Bin... - Miyu quay sang cô gái đó.
- Cậu... yêu Bin? - cô gái đó lại tiếp tục nói nhưng đôi mắt lại không nhìn thẳng vào Miyu.
Miyu chỉ im lặng nói đúng hơn là cô không có gì để nói vì đó là sự thật.
- Cậu nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
- Nhớ, đó là lần đầu tớ sử dụng cơ thể của cậu giết... ba của cậu - Miyu trả lời, gương mặt cô ngày càng xuống giống như là cảm thấy hối hận
- Vì ông đã làm điều có lỗi với tớ và cậu đã bảo vệ tớ... thế cậu còn nhớ lần đầu tiên tớ bị bắt cóc không? Cũng chính cậu đã cứu tớ... Hay lần Brian... - Yu nói tới đây thì nhắm mắt lại như muốn xua đi những kí ức không đáng nhớ - tất cả những lần đó cậu đều đã giúp tớ và giờ đây, cậu ở đây để giúp tớ vượt qua nỗi đau này... Cậu đã hứng chịu nỗi đau giúp tớ và việc cậu yêu Bin không có gì là sai trái cả, cậu xứng đáng có được tình cảm đó. - Yu quay sang nhìn Miyu, đôi mắt cô xoáy sâu vào đó là một niềm tin, sự ân cần và thấu hiểu.
....................................
- Miyu đâu rồi? - Ren ngồi bên giường bệnh của Bin
- chắc là đi đâu đó khuây khỏa chút thôi. - Rina trả lời
- Này chuyện của Miyu là sao vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả - Ren lại tiếp tục thắc mắc.-Sao lại có chuyện Miyu là nhân cách thứ 2 của Yu được chứ?
- Không phải, ngay từ đầu... chỉ có Yu thôi. Là do tự cậu ấy tự nói với chính mình là có nhân cách thứ hai... - Rina nói
- Sao lại phải như vậy? - bọn hắn
- Năm 7 tuổi cậu ấy đã ra tay giết ba nuôi của mình khi bị ông ta... - Rina nói đến đây thì bị nghẹn ứ cả họng. Âm thanh lắng đọng như cũng đang muốn lắng nghe về câu chuyện
- 1 năm sau, khi nhận được ba mẹ ruột, vừa tìm được hạnh phúc thì đã bị dập tắt. Chị ấy bị bắt cóc, tra tấn một lần nữa chị đã giết chính kẻ bắt cóc mình... Sau dần những chuyện như vậy xảy ra, chính đã Yu đã tự thuyết phục bản thân rằng có nhân cách thứ 2 và người đó đã điều khiển chị... Mục đích là để bản thân không bị ám ảnh. - Kevin đã kể phần tiếp theo thay cho Rina - Vì vậy mỗi khi biết bản thân sắp làm chuyện gì đó như giết người chị ấy lại thay đổi thành Miyu.
- Yu diễn rất giỏi... giỏi đến mức có thể tự lừa bản thân...khi là Miyu thì cậu ấy là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, không biết cách kiểm soát bản thân. Không ai có thể biết cậu ấy muốn gì. Khi là Yu, cậu ấy là là một cô gái nghịch ngợm, lanh lợi - Rin lau đi những giọt nước mắt.
- Vậy tại sao không cho Yu biết?- Ken nói - Chẳng phải là ngay từ đầu chỉ có một người sao? Sao lại không nói rõ?
- Nếu nói ngay từ đầu chỉ là 1 người thì bọn này sợ Yu bị ám ảnh bởi những cảnh giết người mà trước đây cậu ấy đã gây ra - Rin trả lời cho câu hỏi của Ken, sau đó nhỏ cuối mặt xuống - vả lại cũng đã có người nói ra rồi.... nhưng cậu ấy lại chối bỏ tất cả đấy thôi! - âm thanh thật nhỏ thốt ra từ miệng của Rin như đã hòa quyện vào giọt nước mắt trong suốt.
Tất cả đều im lặng nhường chỗ cho những nghĩ suy. Tương lai khiến họ lo lắng, quá khứ khiến họ đau buồn. Hiện tại thì quá khó khăn và bế tắt. Bản thân họ cũng chẳng biết phải làm gì. Tất cả chuyện này rồi sẽ đi đến đâu?
Vài ngày sau tụi nó thay nhau trực bên giường bệnh, đặc biệt là Ron và Miyu, cả 2 dường như không bao giờ rời khỏi bệnh viện. Những người còn lại thì vẫn tiếp tục điều tra về những chuyện gần đây.
..............................................................
Trong một căn phòng rộng lớn:
- Mọi người đã đến rồi!! - Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng cất tiếng, ngồi trên chiếc sofa dài, bên cạnh là một người đàn ông.
Trong căn phòng lúc này có tới 8 (4 nam, 4 nữ) con người thành đạt ngồi với nhau. Trước mặt họ là một màn hình chiếu lớn với 7 gương mặt được hiển thị (4 nam, 3 nữ ). Những gương mặt với vài nét tưởng chừng rất quen thuộc.... họ là....
- Tình hình của tụi nó sao rồi? - Người phụ nữ với đôi mắt to nâu, đôi chân mày khẽ chau lại đầy vẻ lo lắng.
- chúng tôi... vẫn chưa có thông tin gì mới cả - Trên màn hình một người đàn ông với đôi mắt xanh nghiêm nghị cất tiếng nói. Nhưng sâu trong đôi mắt đó vẫn có chút gì đó mang vẻ lo lắng, mệt mỏi.
- có vẻ như bọn nhỏ đang có kế hoạch gì đó - Người phụ nữ bên cạnh ông ta kể tiếp.
- Chỉ vậy thôi sao? bên mọi người không tìm được thêm thông tin gì nữa à? - người đàn ông ngồi trên sofa cùng với một người phụ nữ ngoại quốc cất tiếng, giọng điệu sốt sắn có chút tức giận.
- xin lỗi Lâm, người của lão già đó đang để ý đến tình hình của bên đây. Nếu phát hiện ra gì đó sẽ rất nguy hiểm cho tụi nhóc. - Trên màn hình một người đàn ông ngoại quốc nhưng lại có giọng rất chuẩn Việt. Bên cạnh ông là một người phụ nữ xinh đẹp. - Thế còn bên mọi người?
- Ổn hết cả rồi. Cổ phần của công ty đã được tụi này quản lý nắm gần 67% ông ta chẳng có đường thắng. Hơn nữa dự án mới cũng đã thành công. Ông ta hiện nay không dám làm gì cả đâu. - Người phụ nữ tóc vàng ban đầu nở nụ cười đắc ý. - Chỉ là không ngờ chúng ta cả đám người như thế này phối hợp lại cũng chẳng bằng lão già thủ đoạn đó. Hơn nữa lại để bọn nhỏ rơi vào tình trạng khó khăn. - Nói tới đây thì nụ cười đắc ý ban đầu của người phụ nữ ấy tắt hẳn chỉ còn đôi mắt nghiêm nghị.
- Chúng ta không phải chỉ đấu với ông ta... em quên rồi à? tất cả sự việc hiện giờ xảy ra là do bị 2 người đó phản bội. Nếu không phải là bạn lâu năm chúng ta đâu hết lần này tới lần khác cho họ cơ hội. - Người đàn ông ngồi kế bên an ủi cô ta.
- Khi quân bài chủ chốt về sẽ dẫn tụi nhỏ về đây, lúc đó chúng ta sẽ lật đổ được ông ta - Người đàn ông nãy giờ ngồi im lặng bên màn hình lớn giờ đã cất tiếng, ánh mắt ông ta sâu, sắc, lạnh và đầy vẻ cô đơn.
( có ai đoán được họ là ai không??)
......................................
Tất cả bọn nó đều có mặt tại trước phòng bệnh ngay khi vừa nhận được tin khẩn của bác sĩ. Có cả Chris, Quân, Linh.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Chris cất tiếng hỏi khi thấy gương mặt ai cũng buồn rầu.
- chẳng phải hôm qua, tình trạng tụi nó đã khá hơn rồi sao? - Quân ngay khi biết tin anh đã định chạy đến đây nhưng vì gặp một số chuyện nên giờ mới xuất hiện. ( Chris cũng không ngoại lệ )
Chẳng ai trả lời, chẳng ai dám tin vào những điều bản thân đã thấy.
Vài giờ trước, Ron và Miyu vẫn còn túc trực bênh giường bệnh. Mọi thứ trong phòng đều yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên những tiếng "bíp" đều đặn. Nhưng trong phút chốc bỗng nhiên những tiếng "bíp" đã ngày càng dài hơn. Miyu bỗng lạnh người khẽ chau mày nhìn cái máy được đặt trên tủ. Trong phút chốc cô đã tưởng như là mình nghe lầm. Nỗi sợ hãi bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể. Ron đã bắt đầu thấy gì đó không ổn
- Bin!!! Bác sĩ.... bác sĩ đâu?! - cô bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi.
- Miyu!! Cậu bình tĩnh đi, bác sĩ sẽ tới thôi, chúng ta mau đi ra ngoài. Bin sẽ ổn - Rina vừa bước vào phòng thấy cảnh tượng trước mắt thì liền chạy đến an ủi Miyu.
Lúc bấy giờ Ron định chạy sang chỗ của Miyu thì bỗng nhiên chiếc máy đo nhjp tim của Yuko cũng có vấn đề.
- Y...Yuko!!- Ron hoảng hồn. Anh nắm lấy tay cô, người cô lạnh dần.
Ngay lúc đó các bác sĩ cũng đã đến, tụi nó phải ra ngoài và chờ đợi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...