Thả bộ rảo bước trên lối đi đông đúc của trung tâm mua sắm COEX, người phụ nữ trẻ dừng lại trước một của hàng thời trang sang trọng, thoáng lưỡng lự rồi cũng mỉm cười bước vào.
- Xin hỏi, tiểu thư cần gì ạ?
Nữ nhân viên niềm nở cúi đầu chào
- Tôi muốn tìm mua một chiếc váy làm quà cho người bạn thân!
- Cô ấy có vóc người như thế nào ạ?
- Không cao không thấp, không béo không gầy, không trắng cũng không đen.
Người phụ nữa khoé môi hơi mỉm nhìn người nhân viên đang nhăn trán suy nghĩ.
- Vâng xin tiểu thư cùng sang khu váy ạ!
Khẽ gật đầu hài lòng, cô hắng giọng
- Tôi muốn gặp quản lý của chi nhánh này
Cô nhân viên nét mặt âu lo nhưng cũng cúi người chào rồi bước vào trong.
...
..
.
- Quản lý là tôi, Choi Kwang Hee , có vấn đề gì sao thưa tiểu thư?
Từ bên trong, người đàn ông trung niên lịch sự bước đến với nụ cười lễ độ. Cô chìa ra tấm danh thiếp và với thần thái đầy uy quyền, ngạo nghễ xưng danh
- Tôi là Jessica Jung
Người quản lý giật mình vội dùng hai tay nhận tấm danh thiếp, đọc đến đâu mồ hôi vã ra đến đấy. Ông nhanh chóng tập hợp tất cả các nhân viên lại.
- Mau chào Chủ Tịch!
Tất cả cúi người 90 độ trước mặt Jessica, cô nhếch môi rồi ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị riêng.
- Mọi người đứng thẳng lên đi.
- Chủ tịch, khi nãy nhân viên có làm gì thất lễ với cô không ạ?
Quản lý Choi lo lắng cúi đầu
- Không. Thái độ khá tốt. Cứ thế mà phát huy nhé. Cô tên gì?
Jessica quay sang hỏi nữ nhân viên khi nãy đã tiếp cô.
- Dạ.. tôi là Nana.. nhân viên khu trang phục..
- Tăng lương cho Nana.
- Vâng thưa Chủ Tịch!
- Được rồi, mau về vị trí tiếp tục công việc. Tôi muốn xem xét cách bài trí ở đây.
- Vâng, để tôi đưa Chủ Tịch đi tham quan ạ!
Choi Kwang Hee quay sang nhân viên ra lệnh giải tán rồi nghiêng người chìa tay nhường đường
Em thích kiểu này chứ?
Lee Jun nâng cao sợi dây chuyền kim cương hướng về nàng
- Chỉ cần đơn giản thôi.
Hae Go lắc đầu, gương mặt lãnh đạm nhìn mãi về phía trước
- Em không khoẻ sao? Vậy chúng ta đi dạo nhé? Trang sức cưới cứ để thong thả cũng được.
Anh nắm tay nàng tiến ra cửa
-/-/-/-/-/-/-/-/-
- Jessica unnie~
Jung chủ tịch thoáng giật mình, quay đầu tìm người vừa gọi tên cô
- Yoona?
Cựu quản sinh WANGUI tươi cười bước đến, tay xách lỉnh kỉnh đủ loại túi giấy
- Unnie về khi nào?
- Tôi cũng mới về. Nhưng mà.. sao quản sinh Im à Im tiểu thư lại gọi tôi là unnie?
Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng sớm hiểu ra khi trông thấy người đi phía sau mà từ nãy tới giờ cô không để ý.
- Hyunie! Mấy năm nay em biệt tích ở đâu vậy hả? Sao không liên lạc với unnie hay Fany chứ?
Jessica ôm chặt người em gái, Seo Hyun cũng xúc động đến rơi nước mắt.
- Em và Yoong sang Pháp học về Quản trị kinh doanh. Thấy unnie xuất hiện trên TV, tạp chí nhiều lắm. Biết rằng Sica unnie rất bận nên không dám làm phiền..
- Ngốc!
Sica mỉm cười cốc nhẹ vào trán nhóc em , đôi mắt láu lỉnh đánh qua hai gương mặt hạnh phúc
- Hai đứa..
- Hì.. là lỗi của em nên sau khi rời khỏi WANGUI, khó khăn lắm mới tìm được cô tiểu thư này, rồi mất thêm mấy tháng mới cưa đổ lại được Seo Đại Tỷ *^o^*
Yoona cười hềnh hệch, tay vung mớ túi xách trên trán lau mồ hôi nhưng SeoHyun đã nhanh tay thấm giúp.
Jessica tươi cười nhìn 2 nhóc em của mình hạnh phúc, cũng trải qua không ít khó khăn họ mới được bên nhau, TaeNy cũng thế.
Vậy mà chỉ mỗi mình cô kém may mắn..
Là kém may mắn hay quá hèn nhát không dám đối mặt? Không dám giành lấy hạnh phúc?
Thật hổ thẹn cho người từng được mệnh danh là thủ lĩnh "ThreePrincess" lẫy lừng, Chủ Tịch một tập đoàn thời trang lớn mạnh, chỉ một câu nói cũng khiến hàng tá người sợ hãi, kẻ cúi người chào hầu hạ mọi thứ lại chẳng can đảm thừa nhận tình cảm của mình.
Đời quả thật trớ trêu!
Một bóng người lướt ngang bước tường kính trước mắt khiến Jessica thảng thốt, tim thoáng ngừng đập một khắc.
"YURI"
Bỏ mặt YoonHyun ngu ngơ đứng đó, cô vội vã bước thật nhanh ra ngoài, chạy theo nhóm người chen chúc phía trước.
- Xin lỗi, cho hỏi là ai mà mọi người lại xôn xao như vậy?
Jessica hỏi một vị khách đứng xem gần đấy
- Oh~ cô không biết à? Thái Tử và vợ sắp cưới đi mua sắm phục trang cho lễ cưới sắp tới đấy!
Một chấn động không nhỏ trong bộ óc sắc bén
Người đó thật sự là Yuri.
- Khi nào lẽ cưới tiến hành?
- Gần 2 tháng nữa..
- Cảm ơn cô
Sica quay lưng dợm bước thì..
- Chờ đã, cô là Jessica Jung, chủ tịch và cũng là Nhà Thiết Kế chính của tập đoàn JCK đúng không?
Cô gái buông chiếc camera chạy theo dò hỏi. Vô tình tiếng thét của cô ta gây sự chú ý cho những người xung quanh và Jessica chính thức gặp rắc rối.
Đoàn người ồ ạt vây quanh cô khiến Sica bỗng nhận ra mình ngốc nghếch thế nào khi xuất hiện đơn độc tại khu mua sắm sầm uất này.
Nhóm nhân viên và quản lí Choi cố gắng len vào dòng người một cách bất lực. Họ lo lắng không biết chuyện gì rồi sẽ đến với Chủ tịch của họ đây ...
o0o
- Có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy?
Hae Go quay đầu chỉ về đám đông xa xa, Đội trưởng cận vệ MinHo bước đi ngay khi nhận được cái hất đầu ra lệnh của THái Tử.
- Không co gì thưa Nương nương, chỉ là một người nổi tiếng..
Cậu kín đáo trao ánh nhìn đầy ý nghĩa cho Seja, anh chau mày nghiêng đầu suy nghĩ rồi nheo mắt thâm hiểm.
Nàng vẫn vô tư không biết những chuyện đang xảy ra, chỉ nhẹ gật đầu , đánh mắt vào chiếc đồng hồ lớn trong cửa hàng đồng hồ gần đó.
- Đã xế chiều rồi sao?
- Nương nương cần phải hồi cung để dùng thuốc trước bốn giờ chiều!
SooJung vội vàng nhắc nhở.
- Hồi Cung.
Thái Tử ra lệnh hồi cung sau khi nghe những gì tỳ nữ báo.
///
- Tránh xa tôi ra!
Cô hốt hoảng lách người tránh cái túm chặt từ những bàn tay xa lạ. Đoạn hành lang như ùn tắc dưới sự cuồng nhiệt và còn có vẻ sẽ càng khó khăn để thoát ra hơn khi đám người hiếu kì bám theo cặp vợ chồng Hoàng gia đang đến gần
.
.
Anh dùng thân ôm chặt nàng vào ngực, tay siết chặt bờ vai gầy. Đưa đôi mắt đe doạ vào nhóm người vây quanh họ như fans cuồng.
- A..
Nàng và cô cùng bật lên tiếng thét nho nhỏ khi vừa lướt qua nhau.
Dĩ nhiên trong tình cảnh như thế này thì không thể nào nhận ra ai lạ ai quen.
- Auuuuu~
SooJung vấp ngã trong sự xô đẩy và may mắn tóm được vạt áo của ai đó
- Cô không sao chứ?
Jessica phản ứng nhanh như chớp chụp lấy vai cô gái lạ mặt và giữ vững trọng tâm để cả hai không bị ngã.
- Cô không sao chứ?
Cô lặp lại câu hỏi, ngẩn người khi cô gái kia ngẩn đầu nhìn cô với ánh mắt đầu sự biết ơn
o_o
"Cô ta.. giống Yuri quá.. "
- Tôi không sao, cảm ơn chị. Tôi là SooJung!
Cô gái chìa tay mỉm cười thân thiện, đáp lại là vẻ ngơ ngẩn của Jessica.
- Chị.. ổn chứ?
SooJung tiến lại gần, kề sát mặt cô lo lắng hỏi.
Cùng lúc đó, một nhóm người ùa ngang vô tình húc mạnh cô bé tới trước khiến cả người lẫn đôi môi áp chặt vào Jessica.
.
- SooJung, em có sao không? Em bất cẩn..
Giọng nói lạnh lùng bị ngắt quãng, luồng hơi lạnh ập đến khi câu nói bị bỏ dở và người nói đang sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
- Ối...
Jessica hốt hoảng đấy SooJung ra, ngoảnh sang và chết đứng trân trối nhìn người ấy.
Đôi mắt xám thảng thốt khi bắt gặp con ngươi xanh lục lạnh lẽo đã ám ảnh cả tâm trí cô.
Ánh mắt ấy..
.. gương mặt ấy..
Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu cũng chỉ khiến chúng trở nên thanh tú và sang trọng
- Miss Kwon..
Cô nghẹn ngào không thốt nên lời..
Nàng lạnh lùng nhìn sang nơi khác, môi khẽ mấp máy ra lệnh cho thuộc hạ
- Đi thôi
- Chờ đã.. Yuri...
Cô chạy đến, lách mình qua dòng người chen chúc nắm lấy tay nàng
- Yuri.. nghe tôi nói đã..
-Chẳng có gì để nói cả. Hae Go, chúng ta đi!
Thái Tử xuất hiện ngay sau đó, cầm lấy tay nàng và lôi đi.
Cô vẫn siết chặt bàn tay trong tay mình, đôi mắt ướt khẩn khoản, lần đầu sau ngần ấy năm trong đôi ngươi xám rỗng lại hiện diện chút xúc cảm con người
- Yuri ah...
Một cách lạnh lùng, nàng xoay người lại, rút tay ra khỏi bàn tay bấu chặt của cô, nhắm mắt ngăn dòng lệ chực trào rồi nép vào người anh và bước đi.
Bỏ lại Jessica với con tim vỡ nát, môi cắn chặt, đôi mắt ướt nhoè đau đớn tựa người vào bức tường kính.
Lần thứ hai trong đời Jessica phải đứng nhìn hạnh phúc rời khỏi tầm tay mà không cách gì níu lại được..
Chỉ một hiểu lầm nhỏ.. khoảng cách trái tim càng xa mãi..
Gía như cô biết rằng, người đó đã khóc rất nhiều trên vai anh
Sau bao năm xa cách, cuối cùng nàng cũng nhận ra cô chưa bao giờ yêu mình..
Là bản chất Jessica vốn đã vậy hay bởi nàng mù quáng tin yêu? Đôi môi có nói những lời vô nghĩa, ánh mắt có giữ nét lạnh lùng.. để được gì chứ?
Chẳng phải cuối cùng nàng vẫn bị người ta phản bội sao? Chẳng phải suốt khoảng thời gian qua nàng chỉ mong nhớ và hướng trái tim về một người thậm chí chẳng nghĩ đến nàng sao?
Được, đã vậy.. nàng sẽ lấy Lee Jun, sẽ toàn tâm toàn ý với anh. Để con người bội bạc ấy thấy, không có cô nàng vẫn hạnh phúc.
"Jessica Jung, từ nay.. chúng ta là hai người xa lạ.. "
______________
- Soo Young có trong đó không?
Cô thư kí sợ hãi rụt rè trả lời vị khách có đôi mắt xám lạnh ảm đạm.
- Thưa, Phó giám đốc đang họp nhưng cô ấy có dặn trước là mời Jung chủ tịch vào phòng chờ ạ!
Nó gật đầu rồi hờ hững mở cửa phòng bước vào
...
..
.
Phòng làm việc của SooYoung cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ mớ chai lọ óng ánh trên dãy kệ ngang tường phản ánh sở thích hoá học của chủ nhân chúng.
Jessica mệt mỏi ngồi vào chiếc ghế Phó giám đốc của bạn mình, mắt nhìn vào màn hình laptop toan táy máy nghịch phá nhưng đành từ bỏ ý định
Tay vô thức chạm vào cái chặn giấy trên bàn khiến một thứ rơi xuống.
Nó tò mò nhặt lên, nhăn mặt không hiểu nổi dòng ghi chú 4869 dán trên USB là gì.
Bất giác Jessica nghĩ rằng có điều gì đó bí ẩn trong vật này, nghĩ là làm, cắm USB vào máy, nó chạm tay vào con trỏ di chuyển đến cổng thông tin.
" Password? "
Một cửa sổ xuất hiện, nó gõ dòng số vào rồi nhấn Enter nhưng hệ thống báo lỗi chưa chính xác.
Thử lại với 9684 - Incorrect!
Thêm lần nữa 4689 - hệ thống vẫn báo lỗi
Jessica cau mày nhìn chăm chăm vào hàng số bí ẩn, chợt liên hệ tới một thứ..
Vội vàng chộp lấy mảnh giấy và cây bút trước mắt hí hoáy tính toán rồi cho ra một con số.
Hồi hộp gõ con số ấy vào khung trống
Enter..
" Correct "
Nó thích thú vì đã mở được thư mục
Màn hình chuyển sang một file ảnh
Tò mò click vào biểu tượng
Jessica sững sờ
Trước mắt nó là nụ cười của người ấy..
Nụ cười tuyệt đẹp mãi mãi khắc khi trong lòng
Nhưng không phải với nó mà giành cho một người đàn ông khác..
Mồ hôi trên trán đổ ra như tắm, Jessica mở trừng mắt nhìn những tấm ảnh lướt qua trước mặt..
Tại sao ảnh Yuri lại có trong máy tính cá nhân của SooYoung?
Cạch..
Cánh cửa bật mở
Nó ngẩn đầu nhìn chủ nhân căn phòng hai mắt trừng trừng nắm chặt khẩu súng trong tay
- Cậu biết rồi sao?
--- to be continue ---
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...