Tiểu Thư Giang Hồ



= = =

.. Cởi chiếc áo sermi bị nó làm ướt, nàng nhẹ nhàng mắc lên móc treo

Bỗng.. cả người cứng đờ khi nhận ra một cơ thể đang ôm chặt nàng từ phía sau
.. Là nó

- Jessi..

- Chỉ một lúc thôi..


Nó ôm chặt nàng, đầu tựa vào vai hít nhè nhẹ hương thương quyến rũ trên gáy..

Nàng im lặng , không phản kháng .. cũng không chống cự

Chỉ đơn giản là đứng yên cho nó ôm chặt

...
..
.
.

Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu
Nàng vẫn đứng đấy, đầu khẽ cúi, còn nó vẫn ôm ghì nàng thật chặt

- Đồ ướt, sẽ cảm lạnh

Nàng thì thầm, vẫn là những câu ngắn ngủi

- Kệ.

Nó vẫn ôm, đầu lắc lắc

.
.

- Không mỏi sao?

- Không mỏi.

Nó lì lợm

...
..

- Về phòng đi

- Không về.

Nó bướng



Nàng không nói nữa, chỉ khẽ đẩy tay nó và thoát ra.
Bị bất ngờ, nó mở to mắt nhìn nàng xoay lại đối diện với nó.
Đôi môi ấy.. nét mặt ấy..


Không chần chừ, nó lao đến hôn nàng ngấu nghiến. Tay ép chặt tay nàng vào tường không cho người ấy vùng vẫy. Lực va chạm môi khiến môi nó và nàng toé máu.

Bốp..

Nó sững sờ.. Người ấy vừa tát nó

Nàng bất động .. Nàng vừa đánh người..

- Xin lỗi. Về phòng đi

Nàng nhắc lại, tay dợm đưa lên nhưng sực nhớ và khựng lại giữa không trung

- Sao không chạm? Tại sao dừng lại?

Nó nhìn thẳng vào mắt nàng.
Nàng nhắm chặt mắt, không trả lời

- Yuri cũng yêu tôi phải không? Yuri quan tâm tôi vì Yuri muốn như vậy phải không?

- ...

- Tôi biết Yuri đang nghĩ gì. Tôi biết chúng ta vốn không thể, cơ bản là không thể và sự thật lại càng không thể. Nhưng.. tôi yêu Yuri. Tại sao Yuri không cho tôi cơ hội để được nói?

Nó bật khóc, tiến đến gần áp hai tay vào má nàng, nhìn thẳng vào mắt người ấy

- Chỉ một lần thôi.. chỉ lần này thôi.. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến Yuri nữa..

Nàng im lặng

- .. Không ai có lỗi, Yuri và tôi đều không có lỗi trong chuyện này.. Chỉ là.. chỉ là số phận khéo trêu ngươi mà thôi.. Một lần thôi Yuri.. và tôi sẽ từ bỏ, sẽ quên Yuri..
Nhìn sâu vào mắt, nó phả từng hơi thở đầy mùi rượu vào mặt người ấy, cầm lấy bàn tay nàng đặt lên bờ ngực phập phồng và cảm nhận cái rùng mình từ người đối diện

Rướn người đặt nhẹ nụ hôn lên môi người ấy, giọt nước mắt lăn xuống khoé môi mặn đắng
Nó khóc.. khóc vì biết rằng đây sẽ là giây phút cuối cùng nó còn có người ấy trong cuộc đời.

.
.

Đẩy nhẹ cả người xuống giường, nó chồm lên nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh thẫm đẫm lệ.. rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lau vội dòng nước mắt tuôn rơi..

- Yuri ah~ .. Đừng khóc..

Gục đầu vào hõm cổ trắng ngần, nó lại khóc..
Lần cuối sao?

Cảm nhận một thứ ấm áp xoa nhẹ trên lưng, nó ngẩn đầu nhìn người ấy

- Tôi yêu Yuri..

Nàng ngập ngừng gật nhẹ đầu. Nó mỉm cười hôn lấy đôi môi mọng đỏ.. Tay mơn man vùng da mịn màng

.. Khẽ tháo móc chiếc bra..

Người ấy run nhẹ, khẽ nhìn nó với ánh nhìn lo lắng

- Sẽ không đau..

Môi tìm môi. Tay mân mê vùng ngực nõn nà, nó cố gắng hết sức nhẹ nhàng tránh làm nàng sợ hãi.

.

.

Những thứ cuối cùng vướng víu dần được lột bỏ. Nó ngẩn người ngắm nhìn thân thể trước mắt

- Yuri.. đẹp lắm..

Nàng ngoảnh mặt thẹn thùng, nó bật cười.. lệ lại rơi..

.
.

- Ưm... ưr.....

Người ấy cắn chặt môi, tay bấu chặt dra giường, tiếng thở nặng nhọc phát ra trong lúc nó mải miết hôn bên dưới người ấy một cách tôn sùng..

.
.

ẦMMMM..

Tiếng sét giáng xuống

Những giọt mưa rơi càng lúc càng nhanh, cơn gió thổi luồn qua bức mành sáo trúc khiến lỗ hổng giữa các khớp nối căng cứng..
Dùng dằng bấu chặt rồi rít lên từng cơn
Gió vẫn mãnh liệt không ngừng quấn vào từng mảnh trúc kéo giãn rồi thả ra..
Bất thình lình từng mảng.. từng mảng sáo buông rơi khỏi các khớp nối.. vỡ thành hàng trăm mảnh

..
.

Ngoài trời cơn giông như xâu xé cả màn đêm

Bên trong phòng.. có hai con người say sưa quấn lấy nhau.. mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với họ là vô giá
Họ yêu nhau nhưng những định kiến xã hội không cho phép họ được ở bên nhau
Đêm nay.. lần đầu tiên họ tìm đến với nhau.. thoả mãn những khát khao, những kiềm nén chất chứa..
.. những yêu thương dâng trào

Và cũng là đêm cuối cùng họ còn có nhau trong vòng tay
.. một đêm mưa ẩm ướt và đầy nước mắt

Gió vẫn ào ào gào thét như khóc thương cho họ, cho một chuyện tình bạc mệnh vẫn còn dang dở.. không hồi kết..


~ ~ ~ . ~ ~ ~

Tia nắng sớm lấp lánh nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp khiến đôi mày khẽ chau rồi nghiêng đầu tránh đi.

Nó bật cười chống tay ngắm gương mặt lạnh lùng đang say ngủ

" Ngủ mà cũng đẹp nữa là sao "

Ngón tay khẽ chạm nhẹ vào trán người ấy tém lọn tóc loà xoà.
Mắt vẫn say mê ngắm nhìn cực phẩm trong tay, người ấy thật đẹp; mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần thoáng thấy gượng mặt băng lãnh ấy tim nó lại rộn ràng , tay chân lại luống cuống .. đầu óc chẳng còn linh hoạt và nó phải che dấu những biểu hiện kì lạ đó bằng cách tìm trò trêu chọc nàng
Ai bảo trêu đùa không phải là một cách thể hiện tình yêu chứ?
Chẳng biết từ lúc nào, Miss Kwon đã chiếm trọn vị trí an toàn nhất trong tim nó.
Để mỗi giây phút không nhìn thấy nàng, nó lại cảm thấy nhớ nhung và nỗi nhớ ấy lại thôi thúc nó phải chạy đi làm phiền nàng cho được


- Ưm~

Nàng cựa mình lôi nó khỏi suy nghĩ bâng quơ. Tay quàng sang ôm lấy eo nàng, nó chun mũi thơm vào hai gò má trăng mịn như sữa.

Đột nhiên một suy nghĩ loé sáng, nó mò mẫm trên người nàng rồi nhẹ kéo bàn tay thon thả sát mặt , hôn nhẹ lên đó rồi tháo chiếc nhẫn trên tay luồng gọn vào ngón tay nàng

- Will you marry me? Yes, You will :P

Nó khúc khích láu cá tự hỏi tự trả lời, nở nụ cười gian tà, Jessica sè sẹ mở móc sợi dây chuyền có mặt nhẫn đôi quý báu của Miss Kwon, giật nhẹ rồi đeo vào cổ mình.

- Trao đổi. Cho mượn đeo vài ngày nhé!

Nó rù rì vào tai nàng. Hương thơm thoang thoảng lại khiến nó mê mẩn. Hôn nhẹ vào tai, vào má rồi mút lấy đôi môi căn mọng - chưa bao giờ cảm thấy chán để ngắm nhìn

- Ưm.. ~

Nàng đang ngủ, bỗng có cảm giác ướt át , rồi một vị ngọt lịm man mát trên môi .
Khó khăn hé mắt, đập vào mắt nàng là một màu vàng óng ả kéo theo cái mặt lém lỉnh của ai kia.

- Chào công chúa buổi sáng~

Nó toét miệng cười khoe hàm răng trắng póc
Nàng sững người đôi phút để rồi đỏ mặt nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.

- Ui~ đỏ mặt kìa~ hehe công chúa đỏ mặt~ dễ thương a~

Nó phấn khích nhún lên nhún xuống trên nệm.
Nàng kéo chăn lên cao che phần da thịt nõn nà lấm tấm dấu đỏ trên nền da trắng xanh.
Khẽ cau mày nhìn con người ngốc nghếch nhảy tưng tưng trên giường kia.

- Wae? *gãi đầu*

="=

*dụi dụi* ^o^

- Chuẩn bị đến lớp

Nàng nhắc nhở, nét mặt và giọng nói lại lạnh lùng như thường ngày.

- Hông >o

Nó chu chu miệng

- Không nghe lời?

Nàng nghiêng đầu, khẽ cau mày

- Không phải là không nhưng mà.. *ấp úng*

- Sao?

- Đừng có giữ cái thái độ đó mờ~

Nó lại dụi dụi đầu vào người nàng.
Nàng phì cười vì mức độ trẻ con của cái người đêm qua đã có những hành động "chính chắn"

O______O

Chỉ có một người tròn mắt sững sờ nhìn cô gái đang nhoẻn miệng cười. Những tia nắng long lanh xung quanh khiến nụ cười của người ấy bừng sáng
Nó đơ cả người bị hớp hồn bởi nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy.
Nhận ra sự khác lạ, nàng lấy lại vẻ nghiêm nghị kề sát mặt nhìn nó với ánh mắt dò hỏi

- Ớ..

*tim đập binh binh*

- Gì vậy?


Nàng đưa tay với lấy chiếc áo sermi trắng rộng thùng thình khoác nhẹ vào người.

- Yuri .. vừa.. vừa... cười...

- Lạ lắm sao?

Nàng đứng dậy khỏi giường, vơ lấy bộ đồ trong tủ bước vào phòng tắm.

" Chỉ là.. trông rất đẹp.. " - nó lẩm bẩm , mắt thẫn thờ cố tua lại khoảnh khắc đắt giá vừa qua

Cạch..

Cửa phòng tắm mở, nàng bước ra với bộ quần áo kính đáo, sang trọng khoe khéo những đường cong nóng mắt

- Về phòng đi. Gần đến giờ vào lớp rồi.

Ngồi xuống bàn trang điểm, Miss Kwon nói với hình bóng phản chiếu trong gương.

- Ưhm.

Dường như nó đã quên béng những gì đã nói tối qua và sau những gì đã xảy ra, nó biết rằng nó không thể buông tay được nữa.

- Yuri...

Nàng dừng tay khi nhìn vào ánh mắt bối rối của cô gái đứng sau lưng.
Nhẹ nhàng xoay người lại.. để rồi đôi môi bị chiếm trọn

- Gặp lại sau nhé~

Nó lè lưỡi, nháy mắt bỏ chạy mất khỏi phòng.
Nàng thẫn thờ, đêm qua có là sai lầm không khi mà nàng đã không còn khái niệm gì về hai từ "trách nhiệm"
Nàng không muốn kết thúc như thế này, liệu có thể? Nàng và người đó.. cùng nhau trốn chạy?

Lúc lắc đầu.. Sao lại có thể nghĩ ra những điều này chứ?
Nàng mệt mỏi đưa tay day day thái dương ..

Sẽ không quan tâm nữa.. chuyện gì đến tự khắc đến..
Ít ra, nàng hiện giờ đang hạnh phúc và nàng còn muốn tiếp tục cảm nhận hạnh phúc này..

Chợt mỉm cười..


__________

Lớp học yên ắng, chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt chạy trên giấy

- Hết giờ.

Miss Kwon đập hai tay vào nhau. Đám nhóc lúi húi cố viết vài dòng cuối cùng.

- SooYoung, giúp tôi tập trung bài kiểm tra của mọi người

Trưởng nhóm PVGirls toe toét cười lao ra khỏi chỗ hí hửng giật mấy tờ giấy kiểm tra khiến đám học trò la oai oái.

- Cậu ấy sao vậy?
- Hyo chống tay lên bàn, đánh mắt nhìn bạn chưn dài chạy lăng quăng khắp lớp.

- Tội nghiệp, chắc lần đầu được làm cái công việc của trưởng lớp nên phấn khích vậy đó - Sunny che miệng cười, cầm cây bút vẽ vẽ lên mặt bàn.

- Làm bài được không các quý cô? - Nickhun chồm qua dãy bàn PVGirls tám chuyện

Mặc kệ đám bạn say sưa tán dóc, ẻm từ nãy tới giờ chỉ hướng đôi mắt hình trái tim lên con người trên bục giảng.
Cô vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên bàn, thỉnh thoảng nâng gọng kính trễ xuống.
Ẻm bật cười, cô đóng kịch khá thật, chắc cả cái trường này chỉ có mỗi ẻm biết mục đích thật sự của cái kính kia thôi.
Tròng mắt xanh lúc rất đẹp và hiếm thấy, tại sao cô phải che đi nhỉ? Ẻm nhăn trán suy nghĩ~
À mà hôm nay không thấy thằng nhóc Choi MinHo kia đâu vậy ta?
Mặc kệ, không có thì càng tốt~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận