Tiểu Thư Giả Mạo
Tiếng chuông giờ ra chơi reo.....
Nó vươn vai mình, khẽ lắc đầu sang hai bên cho đỡ mỏi... Một tiết học trôi qua khá nặng nề, để chuẩn bị cho kì thi vào tháng tới đây thầy chủ nhiệm đã dành cả một tiết kiểm tra miệng cả lớp. Rất nhiều "chiến sĩ" đã hi sinh vì những câu hỏi hóc búa của thầy, may mắn thay tên nó chưa bị gọi. Tiết học căng như dây đàn mỗi khi thầy bắt đầu gọi tên một người nào đó lên bảng giống như một chiến sĩ hi sinh ra trận rồi hi sinh vậy, chỉ khi tiếng chuông reo thì cả lớp mới bắt đầu thở phào, bắt đầu gục hết lần lượt xuống bàn.....
- Ê cả lớp, tụi bay đều không thắc mắc giừ bạn mới sao? - Một tên đứng lên khuấy động không khí lớp
Đáp lại sự nhiệt tình của tên này cả lớp đứa ném tẩy, đứa ném thước:
- Thôi mày để yên tao ngủ... - Bạn gái này vừa ngáp vừa nói
- Tí nữa sẽ biết mày lắm trò quá.....
- Thế tụi bay chưa từng nghĩ đến khả năng bạn mới là một hot boy hay hot girl sao? - Tên này vẫn chưa chịu bỏ cuộc
Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên (tuyệt chiêu đánh đòn tâm lý của tên này thật thâm hậu). Trang vốn rất thích trai đẹp nghe thấy tên kia nói vậy cũng nổi hứng lên quay sang nói với nó;
- Ưóc gì bạn mới sẽ là một chàng trai đẹp trai như Lee Min Hoo - Trang bắt đầu mộng mơ
- Thôi bớt mơ mộng đi bà cô của tôi - Nó được dịp cốc liền đưa tay cốc đầu Trang như mọi hôm Trang vẫn làm với nó
- Á á đau tao! Tao nói vậy thôi chứ nam hay nữ không quan trọng. Nếu là nữ tao sẽ kết bạn à bạn với bạn ấy, còn là nam tao mong bạn ý đẹp trai để hằng ngày tao được ngắm...
Nó nhìn Trang lắc đầu thở dài.....
- Chúng ta chơi xem tỉ lệ phần trăm xem bao nhiêu bạn nghĩ là nam và bao nhiêu bạn nghĩ là nữ đi!! - Lại là giọng của tên lúc nãy
- Được đó! được đó! - Cả lớp hưởng ứng trò chơi
- Vậy giơ tay biểu quyết nhé! - Tên này giọng phấn khỏi khi ý kiến của mình được ủng hộ
Không khí sôi nổi bị gián đoạn khi một bạn nữ từ lớp bên chạy sang:
- Xin lỗi các bạn, thầy Lam ( tên thầy chủ nhiệm lớp nó) nhờ mình chuyển lời đến bạn Thảo à bạn Thu là xuống phòng chờ giảng lấy sách vở về cho các bạn - Cô bạn lớp bên nói xong liền bỏ đi
Nó liền đứng dậy ra khỏi chỗ đi đến chỗ Thảo đợi cô bạn cất sách rồi hai đứa lẽo đẽo đi xuống phòng chờ giảng của thầy giáo. Phòng chờ giảng ở khuất sau lùm cây bàng to lớn rộng tách đối diện với khu dành cho học sinh. Nó với Trang đi hết dãy lớp, cầu thang và băng qua sân trường để đến phòng chờ giảng:
- Cậu đứng ngoài đây đợi nhé! - Thảo mở cửa phòng bước vào không quên quay lại dặn nó
Chắc Thảo có việc riêng muốn nói với thầy giáo chủ nhiệm nên nó cũng không để ý gì nhiều gật đầu đồng ý. Đứng trước thềm phòng chờ giảng nó có chút sốt ruột không biết Thảo làm gì mà lâu như thế. Nó đi đi lại lại trước thềm cho bớt sốt ruột, nhưng vừa đi đến chỗ cách phòng chờ giảng không xa nó nghe thấy tiếng người. Hiếu kì nó tiến đến sát mép tường hé nhìn vào trong. Dưới chân cầu thang đang là một phụ nữ trung niên khá sang trọng và một chàng trai bảnh bao. Nó lấy tay che miệng để không phát ra âm thanh nào, phải đó là Nhật Tú và Đỗ Danh Như trong hai người tranh cãi với nhau khá gay gắt:
- Đến bao giờ bà mới thôi trò đấy - Mặt Nhật Tú cau lại
- Ta làm gì sai sao? Chẳng qua ta muốn tốt cho con mà thôi... - Bà Danh Như bám lấy tay con trai mình
- Bà thôi đi lúc nào cũng nói muốn tốt cho tôi. Được nếu bà muốn tốt cho tôi thì là ơn cho tôi hai chữ bình yên đi, từ ngày bà về Việt Nam không ngày nào tôi được yên cả. Hôm qua thì đến trường làm loạn để khoe sự giàu sang của bà, còn hôm nay thì sao bà lại chạy đến đây để khoe sự nổi tiếng của bà..... - Nhật Tú lạnh lùng hất tay bà Danh Như ra không thương tiếc
- Ta trở về làm cho con thấy khó chịu vậy sao? Con vẫn còn hận ta về truyện đó sao? Ta cứ tưởng thời gian lâu như vậy sẽ chữa lành vết thương cho con và ta nên ta mới ra nước ngoài. Nhưng hình như ta đã nhầm, cả ta và con đều không quên được Chun.....
Nó lắng tai nghe cuộc nói chuyện dù biết rằng làm như vậy là có tôi nhưng do tính tò mò nó không cưỡng lại được....
- Này cậu làm gì vậy? - Thảo cất tiếng hỏi khi thấy bộ dạng lén la lén lút của nó
- Hả? À... ờ.... mình..... - Nó giật mình quay đầu lại
- Làm gì mà lén lút thế? Ở đó có gì sao?
- À.... không.... có... gì đâu! Chúng ta đi thôi! - Nó vội lấp liếm kéo tay Thảo đi
- Bộ dạng cậu trong khả nghi lắm để mình xem - Thảo đẩy tay nó ra rồi tiến đến nhìn vào bên trong
Tim nó dường như ngừng đập khi thấy Thảo chăm chú quan sát vào bên trong, tim chỉ đập lại khi nghe thấy tiếng Thảo nói:
- Lạ nhỉ có gì đâu mà sao cậu nhìn chăm chú thế? Mà thôi mình đi vào đi chuông sắp reo rồi
Bê đống sách cồng kềnh trên tay nó và Thảo nhanh rảo chân về lớp. Đầu nó không khỏi miên man suy nghĩ về cuộc trò chuyện của Nhật Tú và bà Danh Như, tại sao hai mẹ con nhà họ lại cãi nhau to như vậy rốt cuộc vì chuyện gì đây? Nhưng điều uẩn khúc tại sao trong cuộc trò chuyện lại nhắc đến người tên Chun? Rốt cuộc là ai mà hai người tự ép nhau phải quên?... Tiếng của Thảo cắt đứt dòng suy nghĩ của nó:
- Cậu đang suy nghĩ về người bạn mới hả? Trong cậu có vẻ trầm tư
- À.... ừ - Nó giật mình quay ra nhìn Thảo
- Từ nãy đến giờ trông cậu rất lạ! Cậu gặp phải ma sao? - Thảo cười tủm tỉm
- Không đâu mình đang suy nghĩ một số việc thôi....
- Cậu không muốn nói thì mình cũng không hỏi nữa, chúng ta đi nhanh lên chuông sắp reo rồi!!
Thế là Thảo và nó đi nhanh hơn, khi băng qua dãy hành lang thấy lũ con gái đứng reo hò ầm ĩ ngoài hành lang tạo âm thanh chói tai. Những ô cửa sổ chặt ních người không chừa ô nào. Đám người kéo đến mỗi lúc một đông chem lấn xô đẩy khiến nó và Thảo đang bê chồng sách nặng chới với mấy lần. Khó khă lắm hai đứa mới thoát khỏi dòng người mỗi lúc một đông và tiếng la hét để an toàn về lớp... Nhưng nào đã yên nó và Thảo vừa đẩy cửa lớp ra thì một đoàn người từ trong lớp kéo ra ngoài hành lang..... Nó và Thảo choáng váng chưa hiểu chuyện gì xảy ra Trang chạy tới:
- Mày, có phải dưới kia có một anh chàng siêu đẹp trai không?
- Hả? Ai cơ? - Nó và Thảo đồng thanh
- Thế là hai người chưa biết gì à có một thiên thần rơi xuống trần đó! Hai người còn làm gì nữa vào cất đóng sách đó đi và đi ra xem đi chứ - Vừa nói Trang đẩy nó cùng Thảo vào trong lớp
Nó và Thảo tuy hai đứa chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo lời Trang vào cất sách rồi bị Trang kéo đi không thương tiếc.....Dãy hàng lang chật ních người khó khăn lắm cả ba đứa mới chui ra khỏi đám đông và chọ nơi thích hợp để đứng
- Hình như là người kia đấy - Trang nhìn chằm chằm một lúc rồi chỉ tay ra xa
Nó nhìn theo chỉ tay của Trang.........Đưa mắt nhìn ra xa. Giữa khoảng sân rộng đầy nắng là một chiếc xe BMW i8 màu trắng và đứng cạnh chiếc xe là một chàng trai khá bảnh trai mặc đồng phục trường đeo kính râm.... Gương mặt đó rất quen nhưng không tài nào nó nhớ được mặc dù cố lục toàn bộ trí nhớ.......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...