Tiểu Thư Giả Mạo

Dù đây là lần thứ hai đặt chân đến khuôn viên đằng sau trường – nơi “ma trú ngụ” nhưng nó vẫn có cảm giác sợ sệt, bước chân rón rén, nó từ từ đi đến gần nơi đây. Khác so với lời đồn thổi về nơi tối tăm, cỏ dại mọc kín lối đi và vô cùng đáng sợ thì khuôn viên lại có cây cối mọc xanh tốt, thiên nhiên đẹp như từ bức họa đi ra. Có lẽ câu chuyện ma quỷ đó khiến lòng can đảm của mọi người bị lấn áp, chưa một lần dám tìm ra sự thật và bước vào nới đây. Đúng là sai lầm lớn…

Trước mắt nó là khung cảnh đầy thơ mộng, Những cánh hoa tự tin phô mình dưới ánh mặt trời tỏa nhiệt không ngừng ở trên cao, chúng nở rộ để lộ nhị hoa bé tí ti ở bên trong. Cánh bướm trắng, vàng dập dìu trên những cánh hoa mỏng manh. Chẳng phải thiên nhiên kì vĩ, phong cảnh hữu tình, nơi đây đủ khiến cho trái tim ngây ngất, mê hoặc bởi sự giản đơn. Nó đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm một người. A, kia rồi! Mạnh đang ở đấy!

Mạnh nằm dài trên chiếc ghế đá, chân cậu vắt thành hình chữ ngũ. Cậu nằm dưới tán lá của cây đa cổ thụ. Cây đa có tán vừa rộng lại còn mát đúng là nơi lí tưởng nghỉ ngơi của cậu. Nó nhẹ nhàng bước đến gần chỗ cậu nằm…

Đôi mắt cậu khép hờ. Hàng mi dài, rậm, cong vút. Mạnh có đôi môi đỏ như tô son cộng thêm nước da trắng đặc trưng ở mấy công tử bột đủ cho bao cô gái phải ganh tị. Nó ngây người nhìn Mạnh mà quên cả đánh thức cậu dậy. Rồi một cơn gió nhẹ thổi qua làm tán lá cây khẽ rung rinh. Cả mái tóc của nó và Mạnh cũng bị gió thổi bay. Tự nhiên trong lòng nó xuất hiện một cảm giác rất kì lạ.

- - Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, khó ngủ lắm! – Có giọng nói cất lên khiến nó phát hoảng, nhìn về nơi phát ra giọng nói. Mạnh mở mắt ra và ngồi thẳng dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười đểu. – Nhìn chằm chằm như vậy là có ý gì đây? Do tôi đẹp trai quá nên cậu mới ngây thộn mặt ra nhìn phải không?

- - Cậu đúng là hay ăn dưa bở nhỉ? Tôi đến là có chuyện muốn nói với cậu thôi nhưng tại cậu ngủ ngon quá nên tôi không đánh thức thôi. – Nó chống chế. Nhìn cái nụ cười nhếch mép của Mạnh là nó thấy ghét thế không biết chỉ muốn cho cậu ta một cú đấm cho bõ tức.

- - À, ra thế? Vậy Yêu nữ muốn nói gì với tôi nào? – Mạnh chế giễu.

Máu nóng dồn lên não, nó nhìn Mạnh với ánh mắt tóe lửa. Vì ai mà nó bị gán cho cái biệt danh không thể ghét hơn này chứ. Sao lúc cậu ta đọc lên càng lúc nó càng thấy ghét từ này hơn. Và nó tuôn ra mộ tràng:

- - Này cậu, vì cậu nên tôi mới thê thảm bị cả trường đặt cho cái biệt danh Yêu nữ đấy. Với lại cậu bảo tôi phải làm sao với bức ảnh được treo cho cả trường biết không? Họ kêu tôi quyến rũ các bạn trai trong trường trong đó có cậu. Mà tôi, một người… chưa mảnh tình vắt vai thì sao có thể chứ…


Nhìn bộ dạng ấp úng của nó, Mạnh đột nhiên bật cười thích thú:

- - Có thật là cậu chưa có mối tình đầu không? Thế còn anh Tú như lời đồn thì sao?

Nó ấp úng không biết trả lời ra sao, đành đánh trống lảng sang chuyện khác:

- - Không biết… giờ cậu tính sao tin đồn tôi. Tấm ảnh đó sao Hải Nguyệt lại có được và đăng tin lên. Là cậu cung cấp đúng không? Biết trước thế này dù có phải chuyển trường tôi cũng sẽ không đóng giả làm bạn gái của cậu đâu!

Biết nó cố tình lẩn sang chuyện khác chắc là ngại, nên Mạnh cũng không bắt bẻ lại. Cậu khẽ thở dài thả mình xuống ghế đá, tay vắt thành chiếc gối đầu:

- - Tôi đâu ngu đến mức chụp cái ảnh đấy để rồi mất hết hình tượng. Mắt thẩm mĩ của tôi cao lắm đấy. Nếu tôi đón không nhầm thì người chụp bức ảnh đó chỉ có người đó… Giờ chẳng có cách gì giải quyết cả ngoài đợi cho dư luận lắng xuống. Trong lúc đó thì… - Mạnh đột nhiên hạ giọng xuống, cười bí ẩn làm nó càng thêm tò mò.

- - Thì sao nói đi!

- - Thì cậu cứ tiếp tục làm Yêu nữ còn tôi vẫn là Hot boy thôi!!! – Nói xong Mạnh lè lưỡi, tinh quái trêu nó.

Hai từ “YÊU NỮ” như hai con kiến lửa chích lấy nó. Nó nổi cáu và hét lên to, vang cả một góc sân từ xưa đến nay vẫn được cho là yên bình:

-KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ YÊU NỮ!!!

Hôm nay thời tiết khá dịu không nóng như mọi hôm mà khá dịu. Hải Nguyệt cùng hai đàn em thân cận lên sân thượng trường ngồi nghỉ, tránh ồn ào ở dưới căng tin trường. Dù không nắng chói chang nhưng sợ đen da xấu, thế là Hải Nguyệt sai hai đàn em bê ô che nắng lên. Dưới bóng của ô, ba người ngồi vây quanh ăn kem. Tâm trạng của Hải Nguyệt có vẻ rất tốt thỉnh thoảng đang ăn cô cười mỉm một mình. Cũng phải thôi kẻ thù của mình bị mình hại cho tơi tả không tốt sao được. Bọn đàn em thấy đại tỷ của mình như vậy thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

-Đại tỷ sao thế sao cười một mình vậy?

Bình thường thì Hải Nguyệt sẽ chửi đàn em mình là ngu nhưng hôm nay tâm trạng đang tốt cô không muốn bị phá, cô cười đáp:

- - Cứ nghĩ lại cái bộ mặt của con bé đó lúc nhìn bức hình trông rất mắc cười.

- - Tỷ đang nói ai vậy ạ? – Một đứa đàn em lên tiếng hỏi nhưng nhanh chóng bị đứa kia cốc vào đầu:


- - Còn ai vào đây nữa. Mày đúng là ngu! Mà đại ty này giờ em nhớ lại mới thấy cái anh chàng chụp ảnh bọn nó hộ tụi mình đúng là lạ nha, tự dưng lân la đến đòi chụp ảnh xong rồi đi mất.

- Nghe đàn em nói Hải Nguyệt giật mình nhớ lại chuyện hôm ấy…

Bữa đó, cô cùng đàn em đi ăn. Trên đường về, ai cũng vui vẻ. Cơn gió mát thổi qua, bất chợt cô thấy hơi se lạnh. Xung quanh cô đâu đâu cũng có đôi có cặp nắm tay nhau chuyện trò ríu rít. Cô chợt ước giá như mình và anh Tú cũng như thế này thì tốt biết bao, rồi nhanh chóng ý nghĩ bị gạt bỏ. Sao có thể chứ, bao nhiêu năm qua, cố gắng bao nhiêu mà vẫn chưa thể vượt qua hình bóng trong lòng anh Tú. Tình cảm này chắc mãi chỉ là vô vọng mà thôi…

- - Đại tỷ! Nhìn bên đó kìa!

Tiếng của đàn em cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô theo hướng chỉ của đàn em nhìn về phía đó…

- - Bộ chúng mày chưa bao giờ thấy nhà hàng năm sao bao giờ à? Có mỗi thế mà cũng kêu quýnh lên làm tao tưởng chuyện gì!

- - Không phảii đâu đại tỷ. Em chỉ về phía bồn hoa mà! Tỷ nhìn kĩ đi!

Hải Nguyệt nhìn lại một lần nữa. Ôi trời ơi chuyện gì thế này!!! Cái con bé đáng ghét đang dựa đầu tình cảm Hot boy mới nổi của trường. Cô có nhìn nhầm không, hôm nọ mới chắc nịch thích anh Tú của cô mà giờ quay sang tán tỉnh người khác không thể tha thứ cho nó được.

- - Điện thoại tao đâu mau đưa đây. Nhanh lên phải chộp nhanh không mất hết khoảnh khắc đẹp bây giờ! – Hải Nguyệt vội vã giục đàn em

Đàn em vừa đưa điện thoại cho cô là cô nhanh chóng bật camera chụp sao cho thật nét:

- - Mày tiêu đời rồi nha con!


Bất chợt có một bàn tay che lấy màn hình camera của cô, đã thế còn lấy luôn điện thoại của cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một người con trai ăn mặc giống tri thức, ẩn sau mắt kính của cậu ta là đôi mắt đỏ hoe, cậu ta nói:

- - Cậu chụp thế không nét đâu. Để tôi!

Cô tròn xoe mắt nhìn tên con trai lạ hoắc này. Hắn cầm điện thoại chụp tách một cái rồi ném máy về phía cô.

- - Xong rồi, cầm lấy!

Tên con trai lạ hoắc nói xong bỏ đi. Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, cô vừa ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng anh chàng kia. Dáng đi nhìn như gã say xỉn. Cô để ý ánh mắt hắn lúc chụp ảnh có ngọn lửa căm hận nhen nhóm bên trong…

Hải Nguyệt cười mút nốt quen kem rồi nói:

- - Tao nghĩ chắc có thù với một trong hai đứa đó!

Cánh cửa trên sân thượng bật tung ra, dáng người con trai đặt chân vào. Hải Nguyệt đang mút nốt que kem thấy người đó vứt vội đi đứng dậy, sửng sốt nhìn người đó mà không thốt nên lời.

- - HảI Nguyệt nói chuyện với anh một chút!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận