Tiểu Thư Đi Học

Yoon Ah mở mắt, một màu trắng xóa bao trùm tầm mắt. Yoon Ah chống tay cố ngồi dậy, phát hiện thân thể đau nhức kinh khủng, cô dựa vào thành giường, gắng sức xua đi cơn choáng váng chuyền tới. Một lúc lâu sau, đầu óc tỉnh táo hơn, Yoon Ah chán nản nhận ra 100% là cô đang ở bệnh viện. Yoon Ah đưa tay giựt phăng đống giây rợ lằng nhằng khắp người thì những tiếng " bíp...bíp" rất cũng phối hợp cùng vang lên. Đang loay hoay không biết phải làm sao để tắt những tiếng khó chịu này thì Yoon Ah nghe thấy ngững tiếng bước chân hối hả chạy tới, cửa phòng lập tức mở tung ra, một đám người nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô. Hai nữ y tá thao tác gọn lẹ không tốn quá ba phút, hoàn hảo gắn lại mớ dây nhưng Yoon Ah không quan tâm tới họ nữa bởi, hiện tại, cả Hoon, Tae Yoong và Eun Hee đều đứng cách đó không xa, mỗi người một biểu tình nhìn chăm chăm cô. Nhưng, có một điều chắc rằng, chẳng có cái nào làm Yoon Ah được thoải mái, mà, nếu cô không nhầm thì ánh mắt của Tae Yoong có chứa vài phần sát khí a.
Thấy hai nữ y tá vừa có biểu hiện kết thúc công việc Eun Hee đã nhanh chóng lao tới bên người Yoon Ah, ánh mắt ngấn ngấn lệ, cô nàng hẳn phải lo lắng lắm đi:
- Yoon Ah à, cậu không sao chứ?! Cậu thấy trong người thế nào rồi?!
- Uhm, mình không sao!- Yoon Ah cười yếu ớt, bày ra khuôn mặt chán ghét bệnh viện.- Mình cảm thấy khỏe lắm rồi. Eun Hee à, mình muốn về nhà có được không?!
- Ách, cái này...- Eun Hee bối rối. Nhìn biểu tình Yoon Ah thật làm cô không nỡ từ chối nhưng mà...
Không biết phải trả lời sao, Eun Hee liền quay sang Hoon cầu cứu. Hiểu ý, Hoon bước lại gần:
- Cậu cứ nằm đây cho bác sĩ theo dõi thêm mấy ngày nữa đi Yoon Ah à, cậu còn đang sốt cao lắm. - Nhưng mà.....
- Đã bảo nằm yên đó! Người như vậy mà còn đòi đi đâu hả?!- Tae Yoong gầm lên làm tất cả giật mình kinh ngạc. Yoon Ah cũng an phận không dám mở miệng.- Hai cậu về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Yoon Ah, tối nay tôi sẽ ở đây cho.
Ngạc nhiên tập 2, Eun Hee lắp bắp:
- Như...như vậy sao được chứ, cứ để...- Vứa nói đến đó Eun Hee đã bị Tae Yoong quay sang lườm một cái sắc lẹm làm cô không thể hoàn thành câu nói.
Dưới ánh mắt gay gắt của Tae Yoong, Eun Hee không tình nguyện đứng dậy, kéo Hoon, lủi thủi đi ra ngoài.
-------------------------------------------------------------ooo-------------------------------------------------------------------
Đóng lại cánh cửa, cả Hoon và Eun Hee đều không cam lòng rời đi, nhìn chằm chằm cánh cửa.
Mãi một lúc sau, như một người mất hồn, Hoon quay người bước đi.
- Cậu cứ để hai người bọn họ cùng nhau như vậy mà đi sao?!- Một giọng nói vô lực nhưng nồng đậm mùi vị địch ý. - Cậu....- Hoon kinh ngạc quay người lại nhưng rồi giọng nói hạ thấp xuống.- Tôi tự có cách giải quyết của mình.
- Giải quyết bằng cách quay người đi như vậy?! Nếu chúng ta....- Một tia hi vọng chợt lóe lên trong mắt Eun Hee.

- Đừng quên Yoon Ah là bạn thân của cậu.- Hoon gằn giọng, sắc thái lạnh hơn vài phần.- Tae Yoong đã có Yoonna rồi, không thể nào.....- Hoon dừng lại, cố không nghĩ tới khả năng đó.- Mà, dù thế nào cậu và cậu ta đều không thể đâu, đừng ích kỉ để rồi đánh mất đi bạn bè. Tôi sẽ không tha cho cậu nếu có chuyện gì xảy ra với Yoon Ah đâu.

Hoon quay người đi thẳng nhưng trong lòng có một cỗ lo lắng không bỏ ra được. Trước đây mặc dù tuyên bố là từ bỏ Yoonna nhưng một phần ích kỉ nào đó trong Hoon vẫn thường tạo thêm cơ hội cho Eun Hee với Tae Yoong, đồng thời dung túng ột số hành vi của Eun Hee nhưng nói cho cùng Eun Hee vẫn không thể nào tổn hại được Yoonna nên Hoon không quá lo lắng. Nhưng, còn Yoon Ah thì sao?! Yoon Ah sẽ không phải..... Lắc lắc đầu, Hoon thầm thuyết phục bản thân giữa Yoon Ah và Tae Yoong thực sự là không có chuyện gì.
Eun He nhìn theo bóng người dần xa, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại. Cô, nên là tin tưởng Yoon Ah một lần chăng?!
------------------------------------------------------------ooo---------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí thực ngưng trọng.
- Khụ, cậu là có gì nói với tôi vậy?!- Yoon Ah lên tiếng cố xóa sức ép của ánh mắt kia.
Chỉ có tiếng " tách...tách" của bình truyền nước trả lời Yoon Ah.

- Này, sao cứ nhìn tôi mãi thế, nói gì đi chứ!

Mày Tae Yoong thoáng nheo lại nhưng sự tức giận trong ánh mắt cũng dịu dần, thay vào đó là một cỗ thương xót:
- Vậu còn khó chịu nhiều lắm không?!
- Uhm.- Mặt Yoon Ah khẽ đỏ.- Tôi đỡ nhiều rồi. Thế nên.... - Tại sao cậu lại nói dối mình.
Câu xin ra viện nghẹn lại trong cổ họng Yoon Ah.
- Trả lời đi chứ! Tại sao cậu về Hàn Quốc mà không báo mình một tiếng, lại còn giả vờ không quen không biết mình nữa hả Yoonna?!- Giọng nói vì kích động bất giác dâng cao.
Yoon Ah cảm thấy đầu thực đau a, hóa ra đó không phải là một giấc mơ. Cô thực bị phát hiện rồi, lần này thực thảm rồi. Lòng Yoon Ah khẽ đau khi nhìn thấy gương mặt phờ phạc, mệt mỏi lại pha thêm nét tổn thương của Tae Yoong. Cô phải giải thích thế nào với Tae Yoong đây?!
- Đúng là không có gì giấu được cậu Tae Yoong à!- Yoon Ah mỉm cười bỗng một cỗ khó chịu ập đến làm Yoon Ah ho sặc sụa.
Mặt Tae Yoong biến sắc, nhanh chóng chạy lại, giúp Yoon Ah thông huyết rồi nhẹ nhàng đỡ Yoon Ah nằm xuống:

- Ho vậy mà còn cương bảo không sao cả.
Tae Yoong khẽ hừ một tiếng, bàn tay thương tiếc chạm vào làn da xanh xao của Yoon Ah.
- Tay cậu thật ấm a!- Như một phản ứng tự nhiên, Yoon Ah cầm lấy tay Tae Yoong, đặt nhẹ lên má mình, cảm nhận hơi ấm bình yên, quen thuộc, nhỏ giọng.- Mình nhớ cậu lắm Tae Yoong à!
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Yoon Ah lòng Tae Yoong cảm thấy như có một sợi lông vũ lướt qua, mềm mại, dịu nhẹ, ấm áp. Bao nhiêu ức chế hai ngày qua đều tan đi hết. << anh thật là dễ dụ quá đi a>>

- Cậu giận mình lắm đúng không?! Cho mình xin lỗi nhé Tae Yoong!

- Mau nghỉ ngơi thật tốt để mình còn xử phạt cậu biết chưa!- Giọng Tae Yoong chứa đầy sự sủng nịnh.
- Mình biết rồi!- Yoon Ah lè lưỡi cười thật tươi, vậy là Tae Yoong tạm tha cho cô rồi.- Như mà Tae Yoong nè, cậu đừng nói ai biết mình là Yoonna nhé, mình có một số chuyện chưa giải quyết xong.
- Mình biết rồi. Giờ cậu mau ngủ đi, cần gì cứ gọi, mình sẽ luôn ở đây.
- Tae Yoong à, mình không sao đâu, nhìn cậu xanh lắm, cậu mau về nghỉ đi. Mà, mình đã ở đây bao lâu rồi?!
- Hai ngày, cậu đã hôn mê hai ngày rồi đó.- Giọng Tae Yoong toát ra vẻ đau lòng.
- Hai ngày? Tức là cậu ở đây đã hai ngày rồ sao?!- Yoon Ah bắt đầu hoảng lên.- Không được, cậu mau về nghỉ đi, hôm đó cậu đã vì mình mà phải chịu lạnh rồi còn gì! Ôi, thảo nào tay cậu ấm như vậy.- Yoon Ah đưa tay lên sờ trán Tae Yoong, hốt hoảng.- Cậu bị sốt rồi đây này! Ôi, bác sĩ, bác sĩ đâu rồi!
- Bình tĩnh đi Yoon Ah, mình không sao đâu mà, cậu mau ngủ đi.
- Cái gì mà không sao chứ!- Yoon Ah nhanh chóng rướn ngưới lên nhấn vào nút màu xanh ở đầu giường, hai y tá nhanh chóng xuất hiện.
- Cô gọi chúng tôi?!

- Người này đang bị sốt, mau đưa cậu ấy đến chỗ bác sĩ đi.
- Hai y tá quay sang nhìn Tae Yoong.
- Mình không đi đâu hết!- Điệu bộ Tae Yoong chính là không đem hai y tá đó để vào mắt.
- Cậu....thật là muốn làm mình tức chết mà! Cậu.cần.phải nghỉ.ngơi!!!
- Mình sẽ không rời cậu nữa bước đâu!- Tae Yoong dứt khoát.
- Vậy,- Yoon Ah quay sang hai người y tá đang lúng túng.- Phiền hai chị cho tôi thêm một chiếc giường ở đây nữa nhé, sát giường tôi.
Hai y tá nhìn nhau một lát rồi bất đắc dĩ chạy ra ngoài, lát sau mang vào một chiếc giường di động vào. Yoon Ah ấn cho Tae Yoong hai viên thuốc cảm rồi ép buộc Tae Yoong nằm xuống nghỉ ngơi bên cạnh.
Hai người y tá vừa khép cửa lại, Yoon Ah không nhịn được mà cười phá lên thích thú. Tae Yoong quay sang nhìn, khó hiểu:
- Cậu là đang cười cái gì vậy?!
- Ôi, cậu không để ý cái cách hai người y tá đó nhìn cậu ư?! Vẻ mặt hai người đó lúc cậu không chịu đi cùng họ thập phần thú vị nha, mình phải nén cười nãy giờ đó, haha.- Yoon Ah thoải mái cười ra tiếng.
- Mình không quan tâm.- Nói rồi Tae Yoong nhắm mắt lại, thời gian chậm chạp trôi.- Cậu cứ nhìn mình chằm chằm như vậy làm sao mà mình ngủ được?!
 Mặt Yoon Ah đỏ bừng, nhanh chóng quay đi chỗ khác :
- Ai...ai bảo mình nhìn cậu chứ! Mình là nhìn cái cửa sổ đằng sau cậu kìa!
- Thật chứ?!- Tae Yoong cười sáng lạn.- Không phải thì thôi, mau ngủ đi.
- Ngủ thì ngủ, mình mới không thèm tranh luận với cậu nữa.- Yoon Ah lè lưỡi làm mặt quỷ rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------------------------------------ooo------------------------------------------------------------------
Tae Yoong mở mắt, đầu đau như búa bổ. Tae Yoong nhìn sang chiếc giường bên cạnh, đồng tử mắt giãn ra, bật dậy. Yoon Ah biến đi đâu rồi?!
- A, cậu tỉnh rồi à?!- Eun Hee đang gọt táo, thấy Tae Yoong dậy liền tươi cười chìa ra.- Táo ngọt lắm, cậu ăn thử đi.
- Yoon Ah đâu rồi?!- Tae Yoong sốt sắng, một cảm giác không ổn hiện hữu. Sắc mặt Eun Hee khẽ biến khi nghe thấy câu đầu tiên Tae Yoong tỉnh dậy là Yoon Ah nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc:
- Mình không biết. Lúc mình vào đây thì đã không thấy cậu ấy đâu rồi. À, có thể là y tá đưa cậy ấy đi kiểm tra rồi.

Tae Yoong nghe thấy thế sực tỉnh ra, ấn mạnh vào cái chuông ở đầu giường.
- Cậu gọi chúng tôi?!- Hai y tá nhanh chóng xuất hiện.
- Cô gái nằm ở đây bị mấy người lôi đi đâu rồi?!
- Sao ạ?!
- Tôi hỏi cô gái nằm cạnh tôi đấu- Tae Yoong không kiên nhẫn gầm lên.
- Chúng...chúng tôi cũng không biết. Bác sĩ trưởng khoa cũng vừa bảo chúng tôi đến đưa cô ấy đi kiểm tra nhưng....
- Vậy là sao chứ?! Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?! Bệnh nhân của mình ở đâu cũng không biết là sao?!
Hai ý tá cùng run lên bần bật.
- Cậu bình tĩnh đi Tae Yoong.- Eun Hee nhẹ nhàng lên tiếng.- Chắc là cậu ấy chỉ đi dạo loanh quanh thôi mà. Cậu xem này, quần áo cậu ấy vẫn còn ở đây thôi.- Eun Hee vừa nói vừa mở tủ đựng đồ ra. Nhưng, trái lại với tưởng tượng của Eun Hee, trong ngăn tủ, nơi đáng nhẽ có một chiếc váy màu thì lại là bộ đồ bệnh nhân được xếp ngay ngắn.
Eun Hee mở to mắt, đứng im như phỗng. Tae Yoong nhanh chóng chạy đến bên chiếc tủ, trên bộ quần áo là mảnh giấy được gấp làm bốn.
" Tae Yoong, Eun Hee và Hoon à, mình có việc phải đi một thời gian, sẽ không lâu đâu. Mình sẽ nhanh chóng trở về thôi.
                                                                                                                        Love    
Yoon Ah"
- Tae Yoong à. Yoon Ah viết gì trong đó vậy?!- Eun Hee lo lắng nhìn sắc mặt của Tea Yoong, hỏi.
Tae Yoong không thèm trả lời, rồi, bỗng nhiên, vùng chạy ra ngoài, không ngừng gọi tên Yoon Ah. Ean Hee chạy ngay theo đằng sau bắt gặp Hoon đang ngây ngốc ở hành lang.
- Có chuyện gì xảy ra với Yoon Ah vậy?!- Hoon bất an hỏi.
- Mình không biết, cậu ấy để lại tờ giấy này rồi bỏ đi rồi.- Eun Hee thở dốc.
- Cái gì?!- Hoon hốt hoảng.
- Mau, mau tỏa ra tìm cậu ấy thôi, cậu ấy đang ốm mà đi như vậy rất nguy hiểm.
Cả buổi sáng ngày hôm đó, cả bệnh viện náo loạn lên, không ngừng có những tiếng gọi Yoon Ah, nhưng không có tiếng trả lời nào đáp lại.>


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui