Tiểu Thư Đào Hoa
Đến ngày giao trả con tin, hai bên đều có mặt đầy đủ.
Đám nam nhân thấp thỏm, lo lắng cho Phương Mai không thôi.
Vừa thấy nàng vẫn bình an bọn họ vui mừng, lòng nhẹ hơn một chút.
- Dạ Ngân, ngươi quyết định rồi chứ?
- Ta...!Ta chọn...
- Cẩn thận!
Lúc này Dạ Lam đã chạy đến bên Phương Mai.
Chàng lấy thân mình chắn lấy mũi tên bay vun vút kia cho nàng.
Dạ Lam ngã xuống.
Phương Mai liền ôm chầm lấy chàng nức nở khóc.
- A...!Dạ Lam, ngươi...!ngươi chảy nhiều máu quá.
Mau giúp hắn cầm máu đi!
- Mai...!Mai nhi!
- Ngươi...
- Hãy...!Hãy cho ta nói hết lòng mình.
Thật ra ta cũng đã có tình cảm với nàng rồi.
Ta...!ta không khống chế được trái tim của mình.
Ta có lỗi với hoàng huynh.
Nhưng...!ta không thể dối lòng mình được.
Nàng biết không...!ta thích nàng vui vẻ, thích tiếng cười thoải mái, thích tính cách và...!mọi thứ của nàng.
- Ngươi đừng nói nữa mà.
- Nàng hẳn...!hẳn là không thích một người khá trẻ con như ta đúng không? Nhưng...!ta...!vẫn lại ngày càng yêu nàng.
Nói được rồi dù có chết ta cũng mãn nguyện.
- Không! Ta sẽ không để ngươi chết đâu.
Khê Xuyên mau cứu Dạ Lam đi! Xin ngươi đó...
- Nàng yên tâm ta sẽ cố hết sức mình.
Thấy cảnh này Chương Minh rất tức giận.
Hắn rút kiếm định đâm chết Dạ Ngân nhưng trời không cho hắn toại nguyện.
Phương Mai thấy có nguy hiểm cho Dạ Ngân và không muốn để mọi người vì mình mà đau khổ, vì mình mà đánh đổi nàng đã lựa chọn cái chết.
Nàng chạy ra đỡ mũi kiếm của lòng tham lam, ích kỉ.
Máu tươi chảy rất nhiều nhuộm đỏ cả thanh kiếm ác quỷ đó.
Nàng ngã xuống mắt nhắm nghiền.
- Không! Không!
- Mai nhi!
- Tiểu thư!
- Tỷ tỷ!
Chương Minh nhìn bàn tay đầy máu mà run run làm rơi kiếm xuống đất.
Chàng cảm thấy tim mình hụt hẫng, đau đớn vô cùng.
Chàng đang làm gì thế này? Chàng đã ra tay với người mình yêu sâu đậm.
Chàng không thể tin đây là sự thật và không muốn nó là sự thật.
Đau quá! Trái tim chàng đau quá!
- A...!Tại sao? Tại sao nàng lại ngốc như vậy? Tại sao lại chạy ra đỡ kiếm cho ta? Mau...!Mau cứu nàng!
- Ngươi bình tĩnh để ta cầm máu cho nàng.
- Được...!Được...
Người dùng cung bắn Phương Mai đã bị bắt.
Hắn được thuê bởi tài nữ Đăng Huệ.
Nàng ta muốn giết chết Phương Mai để trả thù vụ bị quan phủ bắt giam.
Chương Minh không muốn xa Phương Mai nên đã chấp nhận hạ mình xin lỗi Dạ Ngân cùng đám nam nhân.
Tuy trách Chương Minh thật, nhưng bọn họ không thể không công nhận tình yêu của chàng không thua kém gì họ cả.
Vì cùng chung một tình yêu với Phương Mai nên bọn họ đã rộng lượng tha thứ cho Chương Minh.
Ngày ngày cả đám lại thay phiên nhau chăm sóc cho hai người bệnh không biết sẽ ra sao.
Dạ Lam có vẻ khá nguy kịch khi mà chàng vừa mất máu vừa bị trúng độc. Liệu chàng có thể sống sót và tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...