Tiểu Thư Danh Giá

Trong khi Khánh Anh đang rối loạn vì những suy nghĩ trong đầu mình, Thiên Kỳ bước chân tới phòng 1002 - Phòng của Bảo Hân
Cộc Cộc - Anh gõ cửa
- Chờ chút - Bảo Hân nói
Cạch
- A, có chuyện gì sao ? - Hơi bất ngờ khi thấy Thiên Kỳ, Bảo Hân hỏi
- Không có gì . Anh muốn rủ em đi chơi thôi - Thiên Kỳ nói
( Ờm, thấy thế nào ý . Thôi hai người họ cũng yêu nhau nên anh - em cho nó ngọt )
- Vâng, vậy anh chờ em chút - Bảo Hân đáp
- Vậy anh chờ em dưới cửa nhé - Thiên Kỳ dịu dàng

- Vâng - Bảo Hân nói
Sau khi đóng cửa, Bảo Hân vui mừng . Cô lục valy của mình ra, lấy ra một cuốn lịch gấp, nhẹ nhàng mở nó ra, cầm cây bút, Bảo Hân vẽ một hình trái tim, cô ghi dưới cuốn sổ :
Ngày XX tháng X năm 20XX, anh Thiên Kỳ rủ mình đi chơi
Vị trí : Hạ Long, Quảng Ninh
Ghi xong, cô cười rồi cất bút cùng lịch vào valy, lôi hết đồ ra
20 phút sau :
Dù có cố gắng lần nhanh thế nào, Hân cũng mất tận 20 phút . Vì đi chơi với Thiên Kỳ lần thứ 100 nên cô chải chuốt hết sức, chỉ tức là giờ không nhuộm lại màu khác được cho mái tóc quý báu
Ngắm mình trong gương, cô cười hài lòng . Cô mặc chiếc váy trắng tinh, có cổ, hai tay váy được viền ren hoa trắng, dài tới gần đầu gối khoe ra đôi chân trắng nõn, làn da mịn màng . Chân đi đôi boots trắng sành điệu, mái tóc đen dài qua vai thả xuống, để mái bằng. Cô quét lên gương mặt ít khi chát son đánh phấn một lớp phấn mỏng màu trắng, một lớp phấn má màu hồng hồng tự nhiên, một lớp son màu cam dịu dàng . Cô nhìn đồng hồ trên tay . Oh my got, 20 phút, sao cô lần lâu thế ? Cô đã để anh chờ tận 20 phút, aizza, thật tức mà . Liệu anh có giận cô không đây ?

Cô đi xuống. Anh nhìn thấy cô thì đứng chờ cô đi tới rồi cả hai đi ra lấy xe .
- Mình đi đâu vậy anh ? - Bảo Hân nói
- Ngắm cảnh - Anh nói
- Vâng- Cô đáp
Cách đó 24 mét :
-Rủ nhau đi chơi kìa .- nó nói
- Xem chàng Thiên Kỳ rủ nàng Bảo Hân đi đâu ta ? - Khánh Linh
.......
Vân vân và mây mây lời bàn tán


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận