Tiểu Thư Đanh Đá
Nó bỗng tỉnh dậy thì thấy mình đang tựa vào bức tường, đó là giấc mơ. Nó thở dài rồi đứng lên đi vào trong. Một chút ,mặt trời cũng buông xuống những tia nắng hồng của hoàng hôn. Cả lớp nó sau khi ăn tối xong thì tự đi tham quan và chơi. Nó đi ra ngoài, đi lên một ngọn đồi, đó là Rolling Hills Love, ngọn đồi tình yêu. Nơi mà hai người yêu nhau thật sự tới đây sẽ được ở bên nhau mãi mãi! ( Dạ thưa em chế đó ạ) NÓ đã từng tin là lời đồn là thật, nó và Quang đã đến nhưng không được ở bên nhau.
-Hân à!- một giọng nói quen thuộc.
-Ai? - nó giật mình hỏi.
-Là tôi! - Huy từ đâu bước ra.
-Gọi tôi có chuyện gì? - nó lạnh lùng.
-Um....um tôi có chuyện muốn nói!
-Nói đi.
-T.....tô.....tôi th.....thí....ch.. thích e...m...em!!!!
-..........
Nó đơ với câu nói đó, khuôn mặt nó trong bóng tối chực đỏ lên.
-Cậu... cậu nói gì?
-Tôi nói ...tôi thích à không, tôi yêu em.
-Thật?
-Tất nhiên.
-Anh có chắc sẽ bên cạnh tôi?
-CHẮC.
-Được, tôi sẽ mở lòng một lần nữa. Tôi sẽ ...sẽ thử yêu anh.
Hắn bước tới, nắm tay nó đi tới trước hòn đá ước nguyện:
-Tôi hứa, sẽ mãi mãi bên cạnh Nguyễn Ngọc Gia Hân, sẽ yêu và bên cạnh em.
Nó thì đang chết đứng tạm thời, ôi hòn đá ước nguyện, có thành sự thật không hay là sẽ như nó và Quang.
-Thôi đi xuống ,em mệt rồi!- nó mệt mỏi mở miệng. ( đổi cách xưng hô nhanh thế tỷ?
Kệ tỷ nha cưng! )
-Ừm, xuống thôi.- hắn xoa xoa đầu nó.
Hai đứa đi xuống, mọi người trố ra nhìn hai đứa tay trong tay khi trước đó như chó với mèo. Ngọc bụm miệng cười hỏi nó:
-Hân..... hahaha..... mày.. mày ..chúng mày đang quen nhau đấy à....hahaha!!!!
-Mày câm lại cho tao!!!! - mặt nó đỏ còn hơn ớt Đà Lạt nữa.
Hắn kéo nó vào trong lòng mình tuyên bố:
-Cô ấy là bạn gái tôi, là người yêu tôi và cũng là vợ tương lai của tôi, ai đụng vào cô ấy là đụng vào tôi.
-Này... anh... anh sao lại nói ra!!! - nó đập thùm thụp vào ngực hắn, nhưng có lẽ là ...đánh yêu thôi.
-Ấy ấy lại đổi cách xưng hô rồi. - Hưng chọc hắn.
-Ừ! Không có ghen à? - hắng cười lại Hưng.
-Thằng c.hó!!!! - Hưng tức lên.
Mẹ nó vừa trong nhà đi ra cũng vừa kịp nghe thấy,mẹ nó thốt lên:
-Ôi tốt quá, ta cũng vừa nói chuyện với bố cháu đấy, Huy à! Ta và bố cháu giao hẹn ước cho con qua Hân đính hôn, không ngờ hai đứa đã quen nhau ngoài dự đoán.
-Wow!!! -cả lớp nó la lên!!!!!!
-Thật ạ!?- hắn vừa vui vừa lo lên tiếng. Một phần hắn vui vì hắn sắp có thể dành riêng nó ình nhưng một phần lo vì nó không đồng ý!!!
-Thật!!! - bà vui vẻ trả lời. - Ý của còn thế nào Hân?
-Dạ ......con thấy còn sớm quá ...- nó nói làm mọi người cụt hứng .
-Nhưng con sẽ ...đồng ý vì có cái bản mặt đang xịu xuống!-nó nói rồi chạy tới ôm cổ cái tên có khuôn mặt như bánh bao chiều kia, nó bỏ mặc đi vẻ lạnh lùng vốn có.
Nó đã tìm thấy hạnh phúc của mình, nhưng nó và hắn đâu ngờ sau nhưng hạnh phúc đó sẽ có sóng gió thì bọn họ mới được bên nhau hạnh phúc!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...