Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Ở công viên giải trí KKK... Hai con người, một mặc âu phục một mặc váy đang đi cạnh nhau bước qua cổng....
-Đã nói đừng có vào đây, tôi không phải trẻ con, 22 tuổi rồi đấy.
-Con gái thì phải nữ tính, không nên cáu gắt.
Hai người cứ cãi qua cãi lại như thế không biết bao nhiêu lần, cô nàng thì khó chịu nhưng chàng thì cứ bụm miệng cười mãi. Mấy gia đình đưa con đi chơi, nhìn thấy họ thì khen đẹp đôi nhưng.............. chê ngực của cô gái quá bé (nếu không muốn nói là không có gì)....
-Nè, cậu có muốn lên tàu lượn không? - Long bỗng hạ giọng
-Ơ??? - Hoàng ngạc nhiên khi thấy Long bất ngờ nhún nhường nhưng cũng vui vẻ đáp lại - Tất nhiên là có!
Long chăm chú nhìn nụ cười của Hoàng, trái tim anh không đập liên hồi như trước đây nữa và.......... anh cũng đã không cảm thấy vui sướng, dường như tình yêu của anh đã bị mai một theo thời gian...
Long cố lấy lại ình cái suy nghĩ là chỉ vì xa Băng lâu quá nên trái tim anh đã đóng lại để giam giữ người con gái này, chỉ là trái tim anh chưa mở ra lại thôi...

Hoàng hơi bất giờ khi thấy Long nhìn mình chăm chú như vậy. Vì một nụ cười của mình mà mất cả thần trí, chịu thôi. Nhưng mà, khi mặc đồ con gái và đội tóc giả, trông Long cũng được đấy chứ nhỉ?
-Oái, tại cậu cứ thẫn thờ như đang ở trên mây nên tàu lượn đi trước rồi này! - Hoàng chán nản đưa mắt theo chiếc tàu lượn đã lăn bánh khỏi ga. Cậu đi luôn không thèm gọi Long.
Sau khi “tỉnh” lại, Long đưa mắt tìm kiếm Hoàng nhưng không thấy đâu, nhìn thấy chiếc tàu lượn đã đi gần nửa đường, Long nghĩ Hoàng đã đi trước. Bước về phía mấy chiếc ghế đá CHƯA KHÔ SƠN, Long ngồi xuống mà chẳng mảy may suy nghĩ. Long chống hai tay xuống định đứng dậy thì tay anh cứ dính chặt vào ghế, người cũng chẳng nhấc được dậy, tình thế bây giờ rất chi là...
Chưa biết làm thế nào thì trước mắt Long xuất hiện mấy thằng choai choai, đầu tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ.
-Ôi, tội nghiệp cô em quá, có cần anh gỡ ra cho không?
Chưa kịp phản ứng sau lời nói của thằng này thì nó đã ôm lấy Long và siết mạnh Long vào người: - Không tệ - Nó khẽ thì thầm vào bên tai của Long.
Long cố sức gỡ tay ra khỏi ghế đá nhưng không được, sơn dính chặt quá. Vì đang mặc váy nên Long không thể tự nhiên giơ chân lên mà đá con người đáng ghét đang siết chặt lấy eo mình. Mấy thằng khác bắt đầu sờ chân, vuốt môi, bẹo má Long mà Long chẳng thể kháng cự lại.
-Này mấy anh kia đừng làm cho người quan trọng nhất đối với tôi sợ chứ! - Tiếng Hoàng cất lên.
Long không vui mừng khi được gọi là người quan trọng nhất, trái lại anh đang cảm thấy rất khó chịu, chẳng hiểu làm sao nữa. Phải chăng, tình yêu của Long dành cho Băng chỉ thế thôi???
Cả đám choai choai tức giận khi có người phá đám, cả đám quay lại định nên cho thằng nhãi ranh 1 trận thì sau lưng Hoàng bỗng xuất hiện hai tên vệ sĩ to con.
....................................
Hoàng gọi người đến và giúp gỡ Long ra khỏi cái ghế quái quỷ này, Long mặt đỏ tía tai, sau khi gở ra, trên váy áo của Long dính đầy sơn. Long giật chiếc khăn từ trên tay Hoàng, đi phăng phăng vào nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Hoàng bật cười và chạy theo Long, nhưng vừa đi được vào bước thì chuông điện thoại reo lên... Mồ hôi trên trán Hoàng chảy đầm đìa khi nhìn thấy tên người gọi, tay run run mở máy ra mà không biết Long đã đi vòng lại và núp sau bụi cây khi nhìn thấy thái độ lo sợ của Hoàng.
Một cảm giác bất an chợt đến....
-Chủ... chủ nhân?
-Công việc thế nào?
-Dạ dạ, vẫn tốt, Long chưa hề phát hiện ra.
-Tốt
-Sao người không cho Alex biết sự thật? Cậu ấy đã làm rất nhiều việc cho chủ nhân mà? Tại sao người coi cậu ấy là một quân cờ? Cậu ấy đáng được hơn thế. Xin người đừng đùa giỡn với tình cảm của người khác được không? Họ đều là con người mà?
-Đủ chưa?
-Xin lỗi chủ nhân.

-Con người? Loài sinh vật hạ đẳng ấy ư?
-Xin lỗi chủ nhân.
Hoàng nghe thấy tiếng rít lùa qua kẽ răng...
-Hạ ngươi một cấp bậc.
-Cảm ơn chủ nhân đã khoan dung nhưng tôi muốn nói nốt một việc: Long là người tốt, cậu ta đã đợi chủ nhân 5 năm rồi, bây giờ chủ nhân quay lại vẫn còn kịp. Người là một người bạc tình bạc nghĩa.
Hoàng tắt điện thoại và thở hắt ra. Lần đầu tiên anh dám cãi lại chủ nhân, lần đầu tiên anh dám nói với chủ nhân mà không có sự cho phép, lần đầu tiên anh dám cắt liên lạc trước...... Anh biết hình phạt của mình sau khi hoàn thành xong vụ này, một hình phạt thật ngọt ngào mà đau xót. Nhưng anh có thể làm gì được chứ? Anh chỉ là một tiểu quý tộc vừa bị hạ cấp!
Tai Long ù đặc không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây... mắt nhòa đi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui