Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Anh có nói gì thì em vẫn không xuất hiện
Anh thực sự muốn gặp lại em...........
Sâu thẳm trong trái tim anh giờ không ngừng hỏi em ở nơi đâu?
Để anh ở đây nhớ em đau đớn............
- Cái gì???? Tuần sau làm đám cưới???? - Phượng ngạc nhiên khi nhận được thiệp đỏ - Long!!! Mày đang làm cái quái gì vậy? Còn nguyên 1 năm nữa mà??? - Phượng túm lấy cổ áo Long và tát cho Long một cái “Chát”.
Tuấn đang cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh dù trong lòng đang rất bức xúc:
- Chú mày kể đầu đuôi câu chuyện xem nào??? Anh không tin là chú mày lại muốn lấy cái Hoài.
Long lau vệt máu trên môi:
- Chẳng có gì đáng để kể cả. Anh tưởng tôi là người chung tình hả? Tôi cũng như bao người đàn ông khác thôi, thấy Băng đẹp thì tán tỉnh và lừa dối chỉ để mua vui mà thôi, nhưng bây giờ nó chạy đi đâu không biết sống chết thế nào thì tại sao tôi không được lấy Hoài??? Tôi quen Hoài còn trước Băng nữa là.....

Đến lúc này, Tuấn không giữ được bình tĩnh nữa, chạy đến đấm thẳng vào mặt Long
- Đừng làm tổn hại khuôn mặt của tôi nữa, tuần sau là đám cưới mà, sao có thể làm chú rể bầm dập được? - Long nói.
Vứt 6 cái thiệp mời còn lại xuống bàn, Long bỏ đi thẳng.
Phượng nhìn đống thiệp mời mà rơi nước mắt, Băng bây giờ đang ở đâu chứ? Liệu nó có biết người nó yêu thay đổi nhiều như thế nào không? Tại sao Băng bỏ đi 4 năm rồi mà không chịu quay lại???
Tuấn vòng ra đằng sau, ôm lấy Hoài:
- Đừng khóc nữa bé cưng, anh nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc gì đó mà thằng Long không thể nói được, có lẽ số phận đã an bài rồi.
4 năm nay, tình cảm của Long giành cho Băng không hề thay đổi trong phòng của Long tràn ngập hình của Băng hồi còn bé. Long sợ, Long sợ khi nghĩ đến cảnh Băng không còn trên cõi đời này nữa hay là Băng đang vui vẻ với người đàn ông khác.
Nếu đó là một sự thật không thể phủ định thì Long cũng không thiết sống nữa nhưng bây giờ công ti của ông Phạm đang chao đảo vì một công ti có tên là Ice ở bên Mĩ, do tình thế bắt buộc, Long không thể để cho công ti của ông Phạm bị phá sản vì chí ít đó cũng là pa của Băng. Nếu liên doanh hai công ti của ông Hạ và ông Phạm lại thì có thể điều đó sẽ không xảy ra, vì thế Long phải cưới Hoài.

Long rất muốn âm thầm giúp đỡ cho công ti ông Phạm nhưng không thể vì không được pa cho phép.
Vì sắp kết hôn nên Hoài đã sang ở hẳn nhà Long.
- Anh đang làm gì vậy? Em pha sữa rồi nè, anh uống đi!!! - Lại là cái giọng đáng ghét của Hoài.
- Sao cô dám tự tiện vào phòng tôi, tôi không muốn uống sữa do một kẻ độc ác như cô pha. À, tôi còn nói thiếu gì nhỉ? Cô còn là một con cáo già độc ác, ma mãnh. Hạng lừa gạt như cô mà cũng biết pha sữa ư??? - Long mỉa mai.
Hoài mím chặt môi, tay bóp mạnh cốc sữa như muốn nó vỡ ra:
- Tại sao anh lại nói em như vậy?? Ngay từ đầu phải trách con Băng chứ? Nếu không tại con Băng xen vào thì có lẽ bây giờ chúng ta đang hạnh phúc với nhau.
- Tại sao cô lại trách Băng nhỉ? Tôi đã thề là cả đời này sẽ chỉ yêu một mình cô ấy. Tôi còn phải cảm ơn cô ấy vì đã cho tôi biết bộ mặt thật của cô.
Long với lấy một cái cốc sạch ở sẵn trên bàn, nhấn nút lấy cà phê, quay mặt vào tường và nhấp từng ngụm nhỏ. Hoài nhẹ nhành bước đến bên bàn làm việc của Long, lật sấp hồ sơ lên, ả tức giận khi nhìn thấy toàn là ảnh của Băng hồi bé. Hoài cầm tất cả chỗ ảnh đó lên và nghiến răng xé.
Long quay lại và nhìn thấy Hoài đang xé ảnh, trong lòng trào dâng lên sự tức giận. Cướp lại chỗ ảnh đã bị xé nát, Long bóp chặt tay, nhìn thẳng vào mắt Hoài làm cho Hoài run lẩy bẩy và ngay lập tức chạy ra khỏi phòng.
3 ngày trước khi cưới.......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui