Bất đắc dĩ, Hoàng phải dọn ra khỏi khách sạn và đến ở nhà Khuê vì Khuê đã dựa vào việc Hoàng muốn xây dựng công ti nên đã nhờ pama “đe dọa” kiểu của những người “lương thiện”: Hoàng phải đến ở nhà Khuê để pama Khuê tiện đường giúp đỡ vì Hoàng còn trẻ, kinh nghiệm chưa có nhiều, với lại ở khách sạn có nhiều người soi mói, không tiện cho lắm..............
.
Hoàng ở phòng ngay cạnh phòng Khuê, ban công ở hai phòng thông với nhau (do Khuê cố tình sắp xếp vậy). Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối, Hoàng lập tức lên phòng để dọn đồ đạc. Đồ đạc của Hoàng không có nhiều, chỉ cần treo hơn chục bộ quần áo sơmi và 5, 6 bộ vest vào trong tủ đứng cùng một số đồ dùng cá nhân khác phải cất giấu kĩ là OK.
.
Ngồi trên lan can ngoài ban công để hứng gió, Hoàng nghĩ lại về mấy ngày hôm nay. Đã hai ngày rồi, đây là lần đầu tiên Hoàng nhớ về Long, Hoàng nghĩ chỉ cần mình lao đầu vào công việc thì sẽ không có thì giờ nghĩ vẩn vơ. Hoàng cũng không hiểu tại sao mình lại đối xử thân thiết với Khuê như vậy, nếu Khuê biết được sự thật chắc chắc sẽ bị tổn thương nặng nề...........
.
-Anh đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy? Nè, anh Hoàng. ANH HOÀNG!!! - Khuê lớn giọng.
.
-Giật cả mình, vừa nghĩ đến thì đã xuất hiện rồi.... - Hoàng nhìn ra một nơi nào đó thật xa xăm........
.
-Anh đang nghĩ đến em à? Thật không đó??? - Khuê mỉm cười rạng rỡ - À, em mang đồng phục lên cho anh nè, anh sẽ học cùng em ở học viện Clap, chúng ta bằng tuổi nên được học cùng lớp, anh vui không?
.
-Ừm - cười mỉm - Cái này cũng là do pama em làm à? Cảm ơn em
.
-Anh khách sáo quá. Pama làm thủ tục nhập học cho anh từ chiều rồi nên ngày mai là anh bắt đầu học.
.
-Nhanh vậy? Anh mới được nghỉ có hơn 1 tuần. - Hoàng chán nản nói, gì chứ riêng việc học là Hoàng đâu có ham.
.
- Hì hì, mai cũng là ngày trường đi tham quan về, chắc mọi người sẽ vui khi có học sinh mới.
.
-Hóa ra trường đi tham quan, tại sao em không đi?
.
-Em cũng không hiểu tại sao nữa, em không đi nên mới gặp lại được anh mà, quyết định của em thật đúng đắn, hình như chúng ta có thần giao cách cảm.
.
Hoàng bụm miệng cười cho sự ngây thơ của Khuê. Thần giao cách cảm ư? Nếu những người yêu nhau mà có thần giao cách cảm thì bây giờ Long phải biết mình đang ở đâu chứ? Lại nghĩ đến Long rồi, Hoàng vò vò đầu rồi mấy cái rồi cười buồn.
.
Có lẽ tôi là một kẻ ngốc
Dù cảm thấy đau nhưng có lẽ cũng không sao
Dù bị cười nhạo vào tình yêu ngốc nghếch
Nhưng cũng không biết phải làm sao vì tôi là một kẻ ngốc
Hôm nay người đối với tôi thật tốt
Chỉ thế thôi cũng khiến tôi thấy hạnh phúc
Chỉ cần người mỉm cười đối với tôi một lần thôi
Tôi sẽ thật hạnh phúc nhờ nụ cười đó
Chỉ cần được ở bên người như thế này
Tôi có thể trao cho người một tình yêu hạnh phúc
Tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì
Bất cứ lúc nào chỉ cần đưa tay ra cũng có thể chạm vào nơi đó
Bất cứ lúc nào nếu người gọi cũng có thể nghe thấy
Là nơi đó
Không có điều gì thay đổi, tôi sẽ luôn ở nơi đó
Bởi vì tôi yêu người
Bởi vì tôi là một kẻ ngốc
Saranghae (Em yêu anh)
.
-Khuê, Khuê, em làm sao thế??? - Hoàng - Sao em lại nhìn anh đắm đuối rồi nói cái gì mà xa-nang-hu..........
.
-Em không sao, em chỉ nhìn nhầm anh thành cái đùi gà nướng thôi.
.
-Anh......anh béo thế sao? - Hoàng nhăn mặt. Đúng là Hoàng ăn rất nhiều, nhưng không đồng nghĩ với việc đang béo lên, Hoàng được thừa hưởng cơ thể không khuyết điểm của mẹ (cho dù ăn bao nhiêu cũng không béo lên được).
.
-Em đùa thôi, em nói là Sa-rang-hê chứ không phải Xa-nang-hu. - Khuê cười.
.
-Không hiểu.
.
-Anh mà hiểu chắc em chui xuống hố mất, ngại lắm. Đừng hỏi em nghĩa nhá
.................................7h30ph...........................
.
-Á á 8h30ph rồi, mẹ ơi, muộn rồi sao mẹ không gọi con dậy??? - Khuê. (Khuê không bao giờ đi học muộn, chỉ là đi quá sát giờ mà thôi)
.
Làm VSCN và bước xuống phòng ăn với thời gian kỉ lục 5ph, Khuê nhìn mọi người đang ngồi ăn một cách điềm tĩnh (Hoàng vừa ăn bánh mì quệt phô mai vừa đọc báo). LẠ KÌ!!!
.
-Cháu lợi hại thiệt đó, lần đầu tiên Khuê xuống đến đây trước 8 sáng. Cháu làm thế nào vậy? - Mẹ Khuê.
.
Nhấp một ngụm sữa nhỏ, Hoàng điềm tĩnh nói:
.
- Thực ra lúc cháu gọi, Khuê vẫn ngủ không biết trời đất thế là cháu mang cái đồng hồ báo thức của cháu sang phòng Khuê, vặn nhanh hơn 1 tiếng. (nói nhỏ) Đồng hồ báo thức của cháu đã kêu mà không dậy là chuyện lạ.
.
- Cháu đúng là......... - Pa Khuê nhìn Hoàng và cười.
.
Khuê bị mọi người làm cho quê một cục, định bụng sáng nay cố gắng dậy sớm để gọi Hoàng dậy (muốn ngắm nhan sắc của người ta khi ngủ mà) và chứng tỏ mình là con ngoan trò giỏi nhưng ai ngờ ngược lại hết.
.................................
Vì vẫn còn sớm nên Hoàng quyết định đi bộ đến trường (trường cách nhà Khuê không xa nên đi 10ph (đối với Hoàng) là đến). Khuê cũng bắt chước Hoàng nhưng do muốn cải thiện chiều cao nên đi giày cao gót và thế là cuộc-hành-trình-gian-khổ của Khuê bắt đầu. Cánh cổng học viện Clap xuất hiện sau hơn 15ph đi bộ của Hoàng và Khuê, Khuê thở phào nhẹ nhõm.
.
-Wow! Kya, kya........... Khuê “công chúa” hôm nay đi bộ, chuyện lạ có 1 không 2. - các nam sinh.
-Bình thường em toàn đi xe hả? - Hoàng hỏi (không chút ngạc nhiên)
.
-Dạ. *Kéo mũ ở sau áo của Hoàng lên che đến nửa khuôn mặt* Anh ơi chạy nhanh lên, bọn họ mà nhìn thấy anh là anh xong đó. - Khuê lo lắng.
.
-Vì anh đi chung với “công chúa” à? - Hoàng trêu.
.
Hoàng và Khuê nhanh chóng thoát ra đám đang gào rú “kya, kya”, để chạy lên lớp học. Bỗng từ đâu xuất hiện 3 cô nàng đứng chắn trước mặt Hoàng và Khuê. Ghé sát vào tai Khuê, Hoàng hỏi:
.
-Bọn họ muốn đánh nhau à?
.
-Ê! - Cô đứng giữa 3 nàng - Nói xấu gì chúng tôi à? Chúng tôi thuộc hội học sinh, có nhiệm vụ đưa học sinh mới đi tham quan xung quanh trường. Cậu là Hunfu, học sinh mới?
..................................
Sau khi Hoàng đi gần hết các khu vực trong trường (Hoàng đi trước còn 3 nàng đi sau, trông chẳng giống như đang giới thiệu trường cho học sinh mới gì cả).
.
-Cậu có biết lịch sự không hả? Đi từ nãy đến giờ mà không cho chúng tôi nhìn mặt. - 1trong 3 người nói.
.
-Xin lỗi nhưng Khuê kêu tôi không được bỏ ra.
.
-Khuê bảo gì cậu cũng nghe à? Đằng nào thì chúng tôi chẳng biết mặt cậu, cho chúng tôi xem trước, nếu cậu xấu quá thì lần sau chúng tôi sẽ không tỏ thái độ.
.
Hoàng cười nhếch mép tỏ vẻ: “nếu tôi còn là Băng thì đã ấy người biết lịch sự là gì rồi, đã xấu lại còn lắm mồm” bỏ mũ xuống, quay mặt lại nhìn 3 nàng, 3 nàng đơ một lúc rồi nói:
.
-Đúng thật là cậu không nên bỏ mũ ra, thôi đội vào tiếp đi, đừng cho ai nhìn thấy mặt cậu nha, nếu không bọn họ chui hết vào phòng y tế. - Nói xong, 3 nàng sịt máu mũi.
.
Chùm mũ lên đầu Hoàng rảo bước về phía lớp mới của mình, đầu đang nghĩ về những sản phẩm có thể có lợi cho sự phát triển của công ti mới được thành lập.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...