- À này Khuê, tại sao em nhận ra anh? - Hoàng hỏi ngu (ngơ). (T/g: Gì mà xưng anh em ngọt xớt vậy?)
.
- Anh còn nhớ không, lúc em nói “em yêu anh thật lòng” là lời nói thật đó, vì thế em dễ nhận ra anh thôi mà. Hình bóng của anh trong tâm chí em lúc nào cũng in dấu đậm, em quyết tâm thay đổi chỉ để vì anh. Cho dù anh có thay đổi kiểu gì đi chăng nữa, em cũng sẽ nhận ra anh.
.
.................................................
.
Cả một buổi chiều, giao thông thành phố bị tắc nghẽn do đôi trai tài gái sắc cầm tay nhau chạy qua chạy lại........để tránh những cô nàng, anh chàng háo sắc cầm máy ảnh/điện thoại bấm lia lịa hoặc quá khích đến nỗi nhảy bổ vào chỉ để.......... sờ mặt, bắt tay Hoàng và Khuê “của chúng ta”...........
.
Anh Hoàng đang nắm tay mình chạy, anh ấy đang ở bên mình lúc này, cả hai chúng ta đang chạy trốn....... ÔI!!! Đây là thật hay mơ đây??? - Suy nghĩ của Khuê.
.
Khuê véo lên má mình một cái và........
.
- Á Á Á............... Au á!!! (Đau quá)
.
- Em làm sao đấy? - Hoàng lo lắng nhìn Khuê.
.
- Ơ ơ........em e... muốn biết đây là thực hay mơ í mà, thôi chạy nhanh đi, bọn họ kìa đang tới kìa - *chỉ đám đang “dớt-lước-bọt*
.
Bỗng Hoàng đột nhiên dừng lại, quay về phía Khuê, nắm chặt bàn tay xinh đẹp của Khuê, nhẹ nhàng quỳ xuống đường phố (như kiểu tỏ tình í) khiến cho bao nhiêu con tim của các cô gái phía sau nổ tung ra, ngước nhìn ánh mắt yêu kiều của Khuê, nói:
.
- Khuê à, anh yêu em nhiều lắm. Trước kia do thấy mình không xứng với em nên anh đã làm em tổn thương, tha lỗi cho anh, chúng mình kết hôn chứ?
.
Xung quanh hai người cảnh vật đều bất động, nhưng Khuê không để ý đến điều đó, cảnh phố xá đông đúc bị đẩy lùi lại và thay vào đó, trước mắt Khuê bây giờ là một hoàng tử mặc bộ vest trắng, chân đi giày trắng, đầu đội mũ trắng, cưỡi một con bạch mã cũng màu trắng nốt, Khuê mỉm cười với đôi môi hình trái tim xinh xắn, bước đến gần Hoàng - hoàng tử bạch mã, nhưng chẳng may vấp phải hòn đá vô duyên trên đường, ngã “rầm” một cái nhưng Khuê có cảm giác ấm áp và êm dịu vô cùng, nàng ta nhắm mắt để hưởng trọn cái cảm giác êm dịu. Đúng, Khuê ngã vào hoàng tử bạch mã và ................ môi chạm môi.............!!!
.
...............................
.
Từ từ mở mắt ra, Khuê ngạc nhiên khi thấy mình đang ngồi trên xe ô tô của nhà mình và dựa đầu vào Hoàng. Thấy Khuê động đậy, Hoàng hỏi:
.
- Em không sao chứ?
.
Khuê ngơ ngác nhìn xung quanh như một con nai đang tìm mẹ khiến Hoàng bật cười (như điên như dại) .............
.
- Em thật là, đang chạy trốn thì tại sao lại lăn quay ra mộng du được chứ? Thật là buồn cười mà...... Hahaha....!!!
.
Khuê ngơ ngác: “Em.........em thế nào?” Hoàng “e hèm” mấy cái để nhịn cười rồi nói:
.
- Đang chạy cùng anh, đột nhiên em dừng lại, tự véo má mình một cái rồi kêu đau, sau đó em bỏ tay em ra khỏi anh, nhìn chằm chằm vào anh như bị thôi miên rồi bước đến bên anh nhưng chẳng may vấp phải hòn đá, ngã dúi vào anh, thế là thế là......... - Mặt Hoàng bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng.
.
- Anh mau kể tiếp đi, ak trong truyện tranh nếu hai người khác giới ngã vào nhau thì chắc chắn là sẽ có cảnh Kiss, hả??? Trời??? Đúng như thế không? - Mặt Khuê nếu đem so với quả cà chua chín thì chắc chắn cà chua ngay lập tức sẽ héo vì tự ti với độ đỏ của mình. - Mà tại sao chúng ta lại ở đây?
.
- Haizzz, không nhớ sao? Lúc đó, đám “ruồi” bắt đầu bu vào, bấm máy chụp lia lịa. Một đám vệ sĩ đen toàn tập từ đâu kéo đến, phong tỏa đám “ruồi” rồi mời “tiểu thư và cậu” lên xe.
.
Sau khi đi vòng vèo qua bao nhiêu con phố với đám đuôi chạy theo sau, cuối cùng gần 7h tối Khuê và Hoàng đã về được đến nhà Khuê.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...