- Sao Phượng biết là Băng đến sân bay? - Long hỏi nhưng mặt đang đảo quanh sân bay như muốn phá tung chúng ra để tìm Băng.
.
- Hỏi ngu! Thế mày đọc kĩ tờ giấy Băng nhắn lại chưa? “.......lúc pa đọc được mẩu giấy này cũng là lúc con đang ở trên máy bay.........” Đấy, nó tự kêu là nó đi máy bay thây? - Phượng càu nhàu.........
.
- Thôi, chúng mày đừng cãi nhau, lo mà tìm Băng về đi! - Huy lên tiếng giảng hòa.- Ủa, sao không thấy bác Phạm đâu nhỉ?
.
- Ừ đúng đó, sao không thấy pa Băng cho người đi lùng sục nhỉ? - Cả đám nhao nhao.
.
Long, Phượng và Tuấn tim lặng không nói gì vì chúng biết tại sao. Tất cả là do con Luzy và Hoài hết, nó nịnh nọt bác Phạm là không cần đi tìm Băng với lí do “củ chuối”: Hết tiền thì nó khác phải mò về thôi, khỏi tốn công đi tìm, đỡ phí tiền. Tụi nó nghĩ tài sản của bác Phạm sau này sẽ là của mẹ con nó nên không được phung phí tiền cho Băng.
.
Cả nhóm cùng đi vào sân bay để tìm những chuyến bay trong ngày hôm nay và soát tên những người bay trên chuyến bay đó.
.
Khi ngón tay Phượng lướt qua cái tên Kosungi Hunfu, nó bỗng khựng lại, một linh cảm *** trào dâng lên trong lòng nó.
.
-Mọi người đã ai tìm thấy tên Băng chưa? - Phượng.
.
-Thế mà cũng hỏi, tìm thấy thì đã nói rồi! - Huy.
.
- Khoan đã mọi người, sao tụi mình ngốc thế nhỉ? Con Băng đời nào nó dùng tên thật của nó, chắc chắn nó sẽ bịa tên ra thôi. Mọi người khỏi cần tìm tên Băng, cứ tìm mấy cái tên ngố ngố lạ lạ í!
.
Sau một tiếng làm việc cật lực, cả lũ tìm ra 100 cái tên khác lạ. Mệt mỏi vì cả ngày không ăn gì, cả lũ uể oải nhìn nhau riêng Long, Phượng, Huy và Tuấn hình như vẫn muốn tìm thấy Băng rồi mới nghỉ.
.
- Ủa mà chị Phượng ơi, chị Băng nếu có bịa tên thì cũng phải thay đổi hình dạng chứ? Ai đời để nguyên si ọi người nhận ra! - Một đàn em lên tiếng.
.
- Ui, thế mà quên mất, chắc nó sẽ chốn vào hành lí của ai đó để biến thành hình chữ nhật phải không? - Phượng.
.
- Ngốc thế? - Sau khi nhận được cái lườm giết người không dao của Phượng, Tuấn chữa lại. - Í anh là ai trong lúc quan trọng thì chả thiếu minh mẫn, hì hì! Ơ??? Băng cắt tóc không được đẹp, chắc nó sẽ vào tiệm cắt tóc nào đó thôi, đi vào hỏi mấy tiệm xung quanh này xem. (t/g mách anh Tuấn là chị Băng đi cắt tóc đó)
.
Cả lũ dừng chân trước một tiệm cắt tóc “nho nhỏ”. Tuấn lục tìm trong túi một bức ảnh đã cũ chụp một bé trai, một bé gái và một phụ nữ. Người phụ nữ đó đứng giữa hai đứa con của họ, mỉm cười sung sướng. Cả ba người đều rất đẹp, họ tựa như thiên thần duy chỉ là thiếu đi đôi cánh.
.
- Anh không còn tấm ảnh nào chụp Băng của “thời nay” à? - Long liếc tấm ảnh rồi hỏi.
.
- Chắc Băng chưa kể cho cậu nghe hả?
.
Thực ra, Băng rất ghét việc chụp ảnh, tấm ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất Tuấn đang cầm trên tay. Đã có một câu chuyện ma kể về việc chụp ảnh 3 người, đó là người đứng ở giữa sẽ bị hai người đứng hai bên ăn mất hồn (Có nghĩ là sẽ chết). Mới đầu, trước khi chụp ảnh, mẹ Băng đã nói với hai anh em Tuấn - Băng như thế, cả hai anh em đều cho đó là chuyện nhảm nhí, không căn cứ khoa học nhưng ........ chuyện đó xảy ra thật, chỉ 1 tuần sau đó, mẹ Băng đã chết.......... Cũng từ đó nên Băng không bao giờ chụp ảnh, mỗi lần cầm máy ảnh trên tay là nỗi sợ hãi đó lại lùa vào tâm chí Băng.............
.
Long ngạc nhiên về chuyện này, đã từng là chồng chưa cưới, người yêu của Băng mà không biết việc này........ Long cảm thấy thật hổ thẹn khi nhận Băng là người yêu............
.
- Anh có gặp người này hôm nay không? - Tuấn hỏi anh chàng da đen *chỉ vào Băng trong bức ảnh*
.
- Không, tôi chưa từng gặp cô bé này, à đúng rồi, tôi có gặp một người rất giống cô bé nhưng nụ cười của cô ấy đượm buồn chứ không hề vui tươi và hạnh phúc như bức ảnh này. - Chàng cắt tóc nói. - Với cả........... người tôi gặp trông cũng lớn hơn thế này.
.
- Đây là cửa hàng cắt tóc nam, chị Băng vào đây làm gì? - Một đàn em ngây thơ hỏi.
.
- Haizzzz, mày theo chị bao nhiêu năm rồi mà chẳng thông minh tí nào, tóc Băng sau hai vụ chị cắt cho thì vẫn còn ngắn nên chắc nó sẽ cắt tóc thành con trai!!!!!!!!! - Phượng.
Có lẽ anh yêu em nhiều như vậy đó
Có lẽ anh đợi em nhiều như vậy đó
Dù cho có đau đớn đến thế nào
Thì có lẽ tâm hồn anh cũng không thể rời bỏ em
Có lẽ tình yêu chỉ có một
Có lẽ tấm lòng anh không thay đổi
Giữ mãi tình yêu hướng về em
Bây giờ anh đã có thể nói ra tất cả
Ánh mắt ấm áp của em
Tình yêu ấm áp của em
Cứ bay mãi lên và lớn dần trong anh
Dường như em cũng đã yêu anh
Dường như em cũng đã đợi anh
Dù cho có đau đớn đến thế nào
Thì có lẽ tâm hồn em cũng không thể rời bỏ anh
Có lẽ tình yêu chỉ có một
Có lẽ tấm lòng anh không thay đổi
Giữ mãi tình yêu hướng về em
Bây giờ anh đã có thể nói ra tất cả......................
...............Anh yêu em
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...