Tiểu Thư Băng Giá ! Làm Vợ Anh Nha !
Người đứng trước cửa không ai khác chính là Trịnh Tuấn Khải- '' kẻ thù'' muôn kiếp của hắn. Nhưng Tuấn Khải lại không đến một mình mà bên cạnh nh còn có một cô gái. Cả lũ quay sang cô gái đó nhìn không chớp ( thật ra là chỉ có bọn hắn thôi nhá) tụi nó thấy thế liền quát:
'' NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN HẢ''
Tụi hắn giật mình cười trừ:
'' Nào anh có nhìn gì đâu hì hì''
Tụi nó trừng mắt lên như muốn nói
'' Coi trừng đấy''
tụi hắn nổi da gà. Tuấn Khải thấy vậy liền bật cười;
'' Hahahahaha''
Hắn quay sang hắng giọng:
'' Cười đủ chưa?''
Tuán Khải nhìn hắn bằng ánh mắt '' trìu mến'' nói:
'' Đàn ông gì mà thù dai nhớ lâu thế không biết''
Sau câu nói đó thì cả lũ lăn ra cười như trốn trại trừ hắn. Hắn mặt đỏ bừng hất cằm nói:
'' Anh đây là không chấp chú em nhớ'' xong ôm eo nó. Nó thấy vậy thì gạt ra chạy tới chỗ cô gái nói nhỏ:
'' Chị mượn chồng em chút đc k?''
Cô gái đó mỉm cười nói:
'' Tất nhiên rồi ạ''
Rồi nó chạy đến chỗ Khải nói bằng giọng ngọt như mía lùi:
'' Ôi anh iu sao giờ anh mới về?''
Tuấn Khải cũng hiểu nên bắt tay vào vai diễn:
'' Thông cảm cho anh nha em ui dạo này anh bận quá giờ mới về thăm em''
Xong chu môi lên và...........
Mở mắt ra thấy cái vẻ mặt '' đáng yêu' cộng với cái đôi môi'' quyến rũ'' của hắn thì
''AAAAAAAAAAA''
Tuấn Khải vội lấy tay ''phủi đi'' cao giọng nói:
'' Cậu làm cái gì đấy''
Hắn mặt hầm hầm nhưng cũng có chút đắc ý:
'' Thì ''hôn'' anh chứ sao nữa ôi chồi ôi iu lắm cơ ý ra đây em ôm cái nào'' vừa nói vừ tiến đến Tuấn khải làm cậu chạy quanh nhà hắn thì đuổi đằng sau còn mấy người kia thì cười không ngậm đc mồm.
'' Được rồi hai anh chạy thế k thấy mệt à'' Bỗng một giọng nói trong trẻo xuất hiện. Tuấn Khải dừng lại tiến đến cô gái cũng bắt chiếc hắn hất cằm hùng hổ tuyên bố;
'' Vợ tôi đấy. cô ấy tên là Hoàng Mai Anh''
cả lũ trầm trồ vỗ tay nó lên tiếng:
'' Anh cưới lúc nào mà sao k nói cho bọn em thế''
Tuấn Khải cười cười nói:
'' Xin lỗi mà''
Hắn cũng không vừa:
'' Không ngờ cái mẹt nhăn nhúm như ông già của anh mà cũng lấy đc vợ cơ à đúng là chuyện lạ Việt Nam mà''
Nó thở dài lên tiếng:
'' Này sao anh đàn bà quá thế hả?''
Không để hắn nói gì mà tiến đến chỗ Mai Anh giơ tay lên;
'' Chào chị em là Thiên Hân rất vui đc biết chị'' xong cả lũ ào ào kéo đến bắt tay
Riêng hắn thì chôn chân tại chỗ
'' Này cậu bỏ qua chuyện đó đi đc k?'' Tuấn Khải đến chỗ hắn lên tiếng
Hắn trẻ con quay mặt đi hát:
'' Không không tôi k cần tôi k cần đến anh nữa''
Cả lũ lại đc một trận cười lên rừng xuống bể. tUấn khải làm mặt trẻ con hát;
'' Hãy tha thứ cho anh dù chỉ một lần'' cầm tay hắn lên rồi hai người nhảy điệu cha cha cha. Vả Lũ thấy vậy thì liền nhảy theo vừa nhảy vừa hát:
'' Quẩy lên nào, lên là lên là lên là lên lên nắp nhà là bắt con gà bắt con gà là chọc tiết gà anh em ta là một gia đình một gia đình là chơi hết mình. QUẨY ĐI ANH EM ƠI''
Người ngoài nhìn vào trong thì chả ai bảo tụi nó và tụi hắn đã có vợ có chồng và mấy đứa con. Ăn nhảy xong xuôi thì cả lũ ngôi lại vào nhau để buôn
'' Anh ở nước ngoài sống thế nào?'' nó mở màn đầu tiên
'' Cũng tốt mà lại có Mai Anh giúp đỡ''
Hắn giả ngu nói:
'' Anh đi nước ngoài về á?''
Tuấn Khải thấy lạ nói:
'' Thế cậu tưởng tôi đi đâu?''
Hắn nói:
'' Ừ thì tôi tưởng anh đi ngoài ra nước chứ ai dè''
Và những tràng cười lại xuất hiện sau câu nói của hắn và từ đây ta có thể thấy đc hắn là người THÙ DAI NHỚ LÂU thật đấy. Tối đó ngôi biệt thự đầy ấp những tiếng cười tình thương đã đưa cả bọn quay về thời trẻ trâu còn cắp đít đi học
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...