Tiểu Thư Băng Giá ! Làm Vợ Anh Nha !

'' Sao không nói gì đi?''
Nó im lặng chẳng lẽ lại nói hết mọi chuyện vậy thì hắn có tin không. Hắn nhìn nó khinh khỉnh nói:
'' Tôi đã cho cô cơ hội vậy nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa''
Nói xong cầm tay Kỳ Mỹ đi về chỗ thì:
'' Dừng lại'' nó hét lên, hắn đứng lại quay mặt nhìn nó, nó hơi ngập ngừng nói:
'' Nếu như tôi nói là có lý do chính đáng thì anh có chịu nghe không?''
Nhỏ và cô ngăn cản:
'' Mày định nói ra đấy à?''
Nó không nói gì chỉ dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, hắn nhíu mày nói:
'' Được cô nói đi''
Nó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh nói:
'' Nếu như tôi nói tôi bị bệnh vì không muốn cho anh lo lắng nên mới rời xa anh thì anh có tin không?'' thật ra nó không định nói chỉ là xem phản ứng của hắn thôi nếu như tốt đẹp thì không biết chừng. Hắn ngạc nhiên cô ta mà bị bệnh sao? Nhưng có bao giờ cô ấy giấu mình chuyện gì đâu? Kỳ Mỹ thấy hắn có vẻ mềm lòng nói:
'' Anh đừng tin lời cô ta cô ta làm thế chỉ muốn lợi dụng anh thôi''
Nó nhíu mày nói:
'' Lợi dụng?''
Kỳ Mỹ nhìn nó vẻ thách thức nói:
'' Không phải lợi dụng thì là gì?''
Nó nhín co ta bằng ánh mắt khinh bỉ nói:

'' Tôi hỏi cô thế anh ta có thứ gì mà tôi không có?''
Cô ta á khẩu vì nó nói quá đúng. Hắn nghi hoặc nhìn nó nói:
'' Bị bệnh? cô khoẻ như thế thì làm sao mà có bệnh được?'
Nó tiếp tục liều mình nói:
'' Bệnh liên quan đến tính mạng chẳng hạn?''
Hắn nhìn nó lo lắng hỏi:
'' Cô thử nói xem?''
Nó vui mừng vì ít ra hắn còn lo ình:
'' Sao tôi phải nói cho anh biết?'' ( phũ quá chị ơi)
Hắn gặt hỏi tiếp:
'' Thế sao cô lại nói cho tôi biết chuyện này?''
Nó nhin hắn nói:
'' Chỉ để xem phản ứng của anh thế nào thôi''
Nói xong nó kéo cô và nhỏ đi về phía để xem nó quyết định hôm nay nghỉ học để là thủ tục sang Mỹ. Còn hắn đứng đó thấy tụi bạn của mình có vẻ biết chuyện liền hỏi:
'' Này Hân bị bệnh thật à?''
Cả bọn không nói gì vì đã hứa là giữ bí mật rồi. Thấy tụi bạn không nói gì thì hắn cũng không hỏi nhiều liền đi về chỗ mặc cho Kỳ Mỹ đứng đấy. Nó lái xe nhưng tâm hồn lại bay lên trời. Về đến nhà, nó nói với Thiên Anh và Thiên Hoàng biết chuyện:
'' Em mai sẽ về Mỹ''
Cả hai đều bị nó làm cho ngạc nhiên, Thiên Anh hỏi:
'' Sao sớm vậy?''
Nó nói giọng buồn buồn:
'' Em muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt''
Cả hai nghe nó nói thì thấy cũng đúng liền tán thành, Thiên Hoàng bảo:
'' Vậy thì để anh làm thủ tục cho em''
Nó nói:
'' Em cảm ơn''
Và dự định phẫu thuật của nó sớm hơn hẳn một tuần. Tối đến, hắn dắt theo Kỳ Mỹ về nhà ( như nhà mình ý). Vào trong, ai cũng ngạc nhiên đăc biệt là nó, Thiên Anh nói:
'' Bạn em sao?''
Hắn nhìn chị nó nói:
'' Cô ấy là bạn gái của em đồng thời cũng là vợ chưa cưới của em''
Thiên Anh nghe vậy thì tức giận nói:

'' Vậy còn Hân''
Hắn liếc nhìn nó nói:
'' Cô ấy không liên quan đến em''
Thiên Hoàng không vui nói:
'' Em chắc chắn rồi chứ?''
Hắn nói:
'' Vâng''
Thiên Hoàng lại hỏi:
'' Vậy nếu như chuyện Hân chia tay em mà có lý do quan trọng thì em có tha thứ cho nó không?''
Hắn định nói là được nhưng khi nghĩ đến cảnh nó chia tay với hắn thì hắn lại nói lại:
'' Không''
Thiên Hoàng gật đầu nói:
'' Được vậy sau này em đừng có hối hận''
Hắn nghĩ trong lòng hối hận sao? sao mọi người lại lạ thế vậy? Thiên Anh giọng giễu cợt nói:
'' Hôm nay không biết là có KHÁCH QUÝ đến chơi nên không có nhiều đồ ăn đâu mong cô thông cảm, nếu đói thì bảo BẠN TRAI của cô mua cho''
Kỳ Mỹ tuy tức giận nhưng ngoài mặt lại nói:
'' Dạ không sao đâu ạ''
Thiên Anh nói nhỏ trong lòng
'' Đồ trơ trẽn''
Và bữa tối bắt đầu. Không khí im lặng chìm cả trong phòng, Kỳ Mỹ cười quỷ quái quay sang hắn nói:
'' Ôi anh yêu anh ăn cái này đi nha''
Hắn không nói gì chỉ nhận lấy và hành động của cô ta đã lọt vào mắt của nó nhưng nó không quan tâm. Còn Thiên Anh thì khó chịu nói:

'' Ở đây toàn người FA nếu hai người muốn tình cảm thì xin mời ra ngoài''
Kỳ Mỹ quê một cục ấm ức quay trở lại. Nó đặt bát cơm xuống nói:
'' Em nó rồi''
Thiên Anh lo lắng nói:
'' Em ăn thên đi''
Nó cười nói:
'' Dạ thôi''
Kỳ Mỹ giọng đều cán nói:
'' Không ăn vô là đúng rồi''
Nhỏ tức nói:
'' Cô nên nhớ đây là nhà của Hân''
Cô ta không nói gì. Sau bữa ăn hắn trở cô ta về. Thiên Anh không hài lòng nói:
'' Nó đang nghĩ cái gì vậy?''
Thiên Hoàng dập lửa:
'' Thôi em sau này nó sẽ hối hận thôi''
Còn nó thì đang ở trong mớ suy nghĩ lộn xộn do chính mình đặt ra. Nó không hiểu hành động vừa nãy của hắn là sao cư nhiên lại dắt cô ta về. nó lắc lắc đầu phủ hết suy nghĩ rồi liên giường để mai dậy sớm. Và nó đã quyết định là sẽ về Mỹ ngày mai.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận