Tiểu Thư Băng Giá ! Làm Vợ Anh Nha !

Đã một tuần kể từ ngày mẹ nó mất, nó không ăn không uống khiến cô nhỏ và tụi hắn ai ai cũng lo lắng cho nó đặc biệt là hắn. Không hiểu sao từ khi sự việc đau lòng này xảy ra, đêm nào hắn cũng nghĩ về nó và hình ảnh nó khóc làm hắn thấy xót xa, mọi người thấy hắn cứ đứng như trời chồng thì hỏi:
'' Ê thằng ki mày làm sao thế?''
Hắn lúc đấy mới giật mình trở lại thực tế lại giọng nói:
'' Tao không sao''
Mọi người cảm thấy khó hiểu từ ngày mẹ nó mất hắn như người mất hồn. Thấy ngày nào nó cũng trong tình trạng tồi tệ thế này thân phận làm bạn thân và để nó vui vẻ trở lại nên nhỏ đã nghĩ ra kế hoạch và nói với mọi người và họ cũng nhất chí với kế hoạch của nhỏ ( tg: Chị Thư ơi kế hoạch là gì đấy ạ cho em biết được không? nhỏ: bí mật không thể mật bí, tg'' mặt cún con'' đi mà chị, nhỏ: nhớ là không được nói đấy nhá, tg: vâng vâng em hứa '' gật đầu lia lịa, nhỏ: kế hoạch là......... không có gì, tg'' mặt đen xì)
Nhỏ là người đưa ra kế hoạch nên đảm nhận trách nghiệm là gọi nó
Cộc, cộc,cộc
Tiếng gõ cửa vang lên, nó lười biếng trả lời:
'' Ai đấy vào đi cửa không khoá''
Nhỏ nghe thấy tiếng nó thì hớn hở đi vào, ngồi bên cạnh nói:
'' Ê đi ra đây với tụi này chút không?''

Nó ngán ngẩm trả lời:
'' Thôi tao không đi đâu bọn mày đi thì đi đi''
Nó nói thế thì không nhầm ngoài dự đoán của nhỏ vì nhỏ biết khi nó buồn thì không muốn đi đâu cả nên đã chuẩn bị tinh thần
'' Thôi mà nể tình tao đi đi mà nha nha nha'' nhỏ vừa nói vừa dơ khuôn mặt cún con nhìn đáng yêu cực kì
Nó thở dài hết cách với con bạn này
'' Thôi được mày ra ngoài đi để tao thay đồ''
Nhỏ nghe nói thì vui mừng nói:
'' Mày cứ thay đi tao ra trước bai bai''
Nói xong nhỏ ra ngoài . Nó thấy thế thì lấy điện thoại gọi cho ai đó
'' Các nh mau điều tra cho tôi về cái chết của mẹ tôi'' nó nói giọng lạnh hơn bao giờ hết
'' Vâng tiểu thư cứ yên tâm'' đầu dây bên kia trả lời
Nói xong nó tắt máy nghĩ '' mẹ yên tâm con sẽ tìm cho ra kẻ đã làm mẹ ra thế này và hắn sẽ phải gấp một trăm lần''
----------------------------------------------------- dưới nhà-------------------------------------
Mọi người thấp thỏm không biết là nó có xuống hay không nếu như mà không xuống thì đổ bể hết cả kế hoạch
'' Này mày có chắc là nó đi không?'' cô hỏi
'' Tao chắc chính miệng nó nói mà'' nhỏ nói
Hắn chờ mãi không thấy nó xuống định lên kiếm nó thì đúng lúc nó đi xuống làm ai nấy cũng vui
'' Đi thôi'' nó nói giọng cũng bớt lạnh phần nào
Nói xong cả lũ kéo nhau đi ra công viên nơi mà tụi nó thích nhất
Tụi nó và tụi hắn chơi với nhau rất vui ai nhìn vào cũng tưởng tụi nó và tụi hắn là một cặp ( chỉ có mỗi một cặp thôi)

Đang chơi thì hắn ghé vào tai nó nói:
'' Đi ra đây với tôi một chút''
Tuy không hiểu gì nhưng do tính tò mò nên nó đi theo
Đến nơi, nó thấy rất ngạc nhiên một vòng hoa hồng loại hoa mà nó thích nhất xếp thành hình trái tim và hàng vạn ngôi sao lấp lánh chiếu sáng vào tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Hắn thấy nó đến thì mỉm cười nụ cười bị đánh mất từ lâu. Hắn đến bên cạnh nó quỳ xuống dưới chân
'' Phạm Thiên Hân, anh muốn nói '' hắn bỏ lửng câu nói làm cho nó suýt rơi tim rồi tiếp
'' Thật ra anh yêu em từ ngày mà mình gặp nhau ở trung tâm thương mại và ngày lúc em khóc anh cảm thấy đau lòng vô cùng dù em có chấp nhận lời tỏ tình này hay không thì anh vẫn muốn nói ANH YÊU EM''
Nghe xong lời tỏ tình báo đạo của hắn nó cảm thấy cảm động vô cùng và đây cũng là lần đầu tiên có người yêu nó thật lòng không vì bất kì cái gì, nó khóc khóc không phải vì buồn mà là vì hạnh phúc
'' Em đồng ý không?'' thấy nó mãi không trả lời hắn đâm ra lo lẮNG HỎI
'' Em đồng ý'' nó nói
Nghe câu trả lời của nó hắn hạnh phúc vô cùng đứng lên ôm chầm lấy nó và quay quanh bên hình trái tim hoa hồng và hai đôi môi trạm vào nhau.
--------------------------------------------------------- bên bụi cây-----------------------------------
Có hai con người đang rình nó và hắn đang đến cảnh lãng mạn nhỏ thấy chật chội quát:
'' Anh xê ra trật quá''

Anh cũng không vừa nói:
'' Chắc cô nghĩ mỗi mình cô trật thôi à''
Và những lời nhau vang lên
'' Chúng mày thôi đi'' cô và cậu cùng đồng thanh làm anh và nhỏ im lặng
Nghe thấy có tiếng nói nó đã nhận ra ngay hết lên
'' CHÚNG MÀY TRỐN Ở ĐẤY KHÔNG THẤY THIẾU ÔXI À''
Nghe thấy tiếng hét của nó bốn anh chị ra ngay
'' Chúng mày theo dõi bọn tao hả'' nói nó
'' Đâu có đâu'' nhỏ cãi
Và một cuộc chạy đưởi diện ra. Hôm nay nó cảm thấy rất vui và hạnh phúc và nó ước giá như thời gian ngừng trôi thì nó sẽ không phải đau đớn thêm nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận