Tiểu Thư Băng Giá. Khi Nào Trái Tim Em Mới Tan Chảy ?

Đụng Độ !
Sáng hôm nay nó cũng đi học bằng taxi như ngày hôm qua, nhưng đến trường thì gặp phải một cảnh tượng rất chi là bắt mắt. Sân trường tụ họp cả một đám nữ sinh, người thì cầm bảng to đề chữ " Ken ! Em Yêu Anh " ,.......thật là mất hết phẩm chất con gái.
Bỗng 3 chiếc xe Mercedes đỏ, đen và trắng mới toanh ngừng lại trước cổng trường. Tụi con gái liền nhao nhao lên
" Tam đại hoàng tử "
" Ken là số 1 "
" Gin làm bạn trai em đi "
" Zin em yêu anh "
" ................... "

Do sự chèn ép của mấy ngàn nữ sinh. Nó chẳng thấy gì ngoại trừ 3 dáng người cao lớn mặc đồng phục nam của trường. Nó liền hiểu ra vấn đề
" Một lũ hám trai " - nó khinh khỉnh bước vào lớp. Do tụi con gái vẫn còn ngắm trai đẹp nên lớp khá vắng chỉ có mấy boys đang tụ họp bàn tán gì đó.
Vứt chiếc cặp xuống bàn nó liền lôi laptop ra làm việc do thư ký của nó gửi đến. Nhỏ Janet chạy xồng xộc vào - " Helo baby "
" Chào " - nó đáp ngắn gọn rồi chú tâm vào công việc.
" Cô có quyền gì mà ngồi ở đây ? " - một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tụi con gái thì hí hửng vì được xem kịch. Con trai thì thương xót cho nó tiếc vì mình không thể làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Nó ngước mắt lên, đập vào mặt nó là một tên con trai cao lớn. Khuôn mặt hoàn mỹ đến mọi góc cạnh đẹp như vị thần mặt trời, đôi mắt đen láy lạnh lẽo, bên tai trái đeo một chiếc khuyên hình thánh giá trạm chổ tinh xảo bằng kim cương trắng sáng lấp lánh, làn da trắng như em bé, đôi môi mỏng đỏ tươi. Nó khẽ nhếch môi, à thì ra nguyên nhân làm cho đám con gái điêu đứng là đây.
Hắn thầm nhìn một lượt từ trên xuống đánh giá nó. Mái tóc màu nâu đỏ dài qua cả mông được uống thành nhiều lọn to xoăn nhẹ để mái ngố, khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ không ai sánh bằng, làn da trắng như tuyết, cặp mắt nâu đen đậm ánh những tia xanh lá huyền bí khiến người khác tò mò, đôi môi đỏ tươi như máu mà không cần son.
- " Cũng không tệ " - hắn nhủ thầm [Lé 100%. Chị Sophia ta đẹp vậy].
" Vì sao tôi lại không được ngồi đây ? " - nó hỏi ngược lại làm cho hắn khá bất ngờ. Giọng của nó lạnh lẽo vô hồn còn hơn cả hắn.
" Nếu cô thích ngồi thì cứ tự nhiên. Nhưng tôi không lườn trước được hậu quả ! " - hắn cười nguy hiểm.
Nó không nói gì cũng chả để ý tên khùng dở hơi đó làm gì.
...Bàn Janet - Gin....
" Hihi chào mình là Trần Gia Nhi gọi Janet nha " - nhỏ cười tươi chìa tay ra làm ặt ai kia đỏ rần lên

" Ờ chào. Mình là Bạch Thiên Thiên gọi Hin nha " - Gin nở nụ cười sát gái làm bọn hám trai hò hét điên cuồng.
Nó nghe cái tên này khá bất ngờ. Bạch Thiên Thiên là ông anh họ trời đánh của nó đây mà. Nó quay xuống - " Chào anh. Lâu quá không gặp sao anh đào hoa vậy ? "
Gin nghe giọng nói quen quen liền ngước lên nhìn nó. Anh sững sờ, là Sophia đẹp quá, nó đẹp như tiên nữ vậy. Đã lâu rồi anh không được gặp nó tuy nó chỉ là em họ nhưng anh thương nó còn hơn em ruột.
" Gin ơi..gin...gin.. " - thấy không phản ứng nó lấy quyển sách đập vào vai Gin
" Gì ? " - anh hoàn hồn
" Anh bị đơ à ? "
" À không. Tại lâu quá anh không gặp em đó mà, hihi anh nhớ em quá chừng " - anh cười tươi nhìn nó. Sophia không nói gì chỉ mỉm cười rồi quay lên.
Hắn nảy giờ luôn để ý nó. Sao cái mặt nó quen thuộc một cách kỳ cụt ngủn như thế nhỉ. Đúng rồi là rất giống Zin chẳng lẽ nó là em gái Zin ? Nhưng Zin chỉ có 1 đứa em gái thôi mà . Không đâu chắc người giống người thôi.
Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hổn độn của mình hắn quay xuống khều vai Gin - " Ê mày quen cô ta à. Sao anh anh em em ngọt sớt vậy ? "

" Hi mày hông nhớ nó thiệt hả ? " - Gin ngạc nhiên.
" Không. Mà mày chưa trả lời tao đấy " - hắn
" Ừm. Mày còn nhớ lúc sang nhà tao chơi có 1 con bé luôn bắt nạt mày hông ? " - Gin hỏi
" Có. Chẳng lẽ nhỏ đó là..... " - hắn lấp lửng
" Ừm đúng rồi đó " - hắn không nói gì chỉ quay lên khẽ liếc sang nó - " Hồi đó cô bắt nạt tôi bây giờ đến lượt tôi bắt nạt cô "
~~END CHAP 6


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận