Tiểu Thư Băng Giá. Khi Nào Trái Tim Em Mới Tan Chảy ?
" Hừ ! Chẳng lẽ tao ko biết sao ? Mày về đây để moi tiền chứ gì !!! " - bà Lan cười khinh bỉ
" Bà tưởng tôi cần đồng tiền bẩn thỉu của bà sao ? " - nó mỉa mai, ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Không thèm nhìn lấy bà ta 1 cái.
" Im đi ! Con ranh ! Mày với mẹ mày đều là một lũ ăn hại " - bà Lan quát
" Từ từ đã ! Không biết ai là ăn hại đâu thưa bà HÀN "
" Mày ..... Mày ..... " - bà ta lắp bắp rồi quay sang quản gia - " MANG RA ĐÂY "
" Vâng " - QG run rẩy bước đi
" Đây thưa phu nhân " - Ông đưa cho bà Lan một cái vali to đùng, dày cộm. Bên trong vài chụp sấp tiền đô sáng lóe mắt (t/g: Chảy nước dãi *$$*)
" Mày muồn tiền chứ gì ? Được....tiền đây " - bà ta đưa cho nó cái vali
" Tôi không cần ! " - Nó hất mạnh tay làm bà Hàn té nhào xuống đất, chiếc vali cũng theo đó mà bung ra. Tiền rải rác bay khắp nơi trong nhà.
Nó tiến lại gần bà Lan, dùng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn làm bà ta che miệng lại vì sợ. Cuối thấp người - " Bà cứ tưởng dùng tiền có thể mua chuộc tôi ư ? Lầm rồi ! Cứ chờ đi vì những kẻ phá hoại gia đình tôi thì ko được sống yên ổn đâu ! Bà đừng tưởng tôi không biết bà vô cái nhà này để moi tiền đầu tư cho cái dòng họ rẻ mạt của bà ! "
" Mày.....mày..... " - bà ta lắp bắp
" Thưa phu nhân ! Lão gia đã về ! " - một cô hầu hốt hoảng chạy vào.
" Cái gì....người đâu dọn dẹp chổ này. NHANH LÊN !!!!!! "
" Tôi xin cô hãy đi khỏi đây, đừng để ông ấy thấy cô ! " - Bà Lan chỉnh lại quần áo, lay lay tay nó
" Hừ ! " - nó hất mạnh nhàn nhã ngồi xuống sôfa.
" Có chuyện gì ? " - Một giọng nói khàn khàn vang lên. Nó nheo đôi mắt xinh đẹp khẽ đánh giá người đàn ông đang tiến vào đại sảnh. Khuôn mặt phúc hậu theo độ tuổi trung niên, mái tóc ngắn đen nhánh đan xen vài sợi bạc. Dáng người cao ráo cường tráng tầm 40, khoác trên mình bộ âu phục đắc tiền đen bóng. Khi trước chắn chắn đây là một mỹ nam, vì vậy mới xứng đáng với mami của nó.
Dù sao thì mẹ của nó là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhan sắc mặn mà vạn người mê dù đã có con đứng tuổi. Nhưng nó vẫn không hiểu tại sao mẹ nó trẻ đẹp như vậy ? Giỏi giang như vậy ? Cả gia tộc Hàn gia từng nhờ sự giúp sức của mẹ nó mới trở nên hùng mạnh như ngày nay ! Mà ba nó lại bỏ mẹ nó để đem người đàn bà kia về làm phu nhân của Hàn gia ? Nó thực sự không hiểu nổi !!!!!
" Người đâu ! Mau lôi con nhỏ này ra ngoài cho ta ! " - bà Lan hoảng hốt. Lập tức hai tên vệ sĩ bước đến kéo tay nó nhưng chưa kịp đụng vào thì bị nó đá văng ra 3 mét chết tại chỗ. Mọi người trong nhà ai nấy đều khiếp sợ, mặt tái mét nhìn nó.
" Tôi xin cô...xin cô hãy ra khỏi đây ! Cô muốn gì tôi cũng cho cô ! " - bà ta lay lay nó
" Hừ ! Có thật là tôi muốn gì bà cũng cho không? " - nó nhếch môi quyến rũ khiến .n ngất ngây con gà tây.
" Thật....thật. Chỉ cần cô ra khỏi đây! "
" Vậy thì.....TÔI MUỐN MẸ CON BÀ PHẢI CHẾT có được ko thưa Hàn phu nhân " - nó gằn giọng
" Mày....mày con ranh "
Bà ta lắp bắp.
" Có chuyện gì v...... "
Chưa nói hết câu ông Hàn đã chết lặng. Đôi mắt sắc bén âm thầm đánh giá nó, đã 6 năm , 6 năm ông không hề gặp mẹ con nó nhưng khuôn mặt thì ông vẫn nhớ như in. Nó càng ngày càng xinh đẹp giống như Rose - mẹ của nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...