Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ


Đại công tước, ngài không thể giết hắn được.

Dừng lại, Maria còn đang chờ chúng ta .- Eirlys có chút hoảng hồn trước hành động đầy tính bốc đồng này của Anslem ,mà ôm chặt lấy cánh tay hắn dùng sức , cố gắng kéo lại.Rốt cục đây cũng chỉ là lần đầu đại ông tước gặp mặt được Evan tại sao ánh mắt nhìn cậu lại như chứa cả thù hận từ nghìn kiếp đến như vậy, trông hung dữ đáng sợ đến vô cùng.
- Đại công tước không được đâu ạ, ngài bình tĩnh lại một chút....
Alex cũng vội nàng ngăn cản đứng chắn trước mắt của Anselm.

Lại là như vậy !
Tần suất khiến một người luôn luôn minh mẫn, vô cảm như đại công tước mất bình tĩnh dạo gần đây có vẻ tăng lên quá nhiều rồi hay không.

Rốt cục là vì nguyên do gì thì người giải quyết đám hậu quả này cũng chỉ có thể là thần tử bọn họ, vậy lên tốt nhất là liều mạng ngăn lại trước khi nó kịp xảy ra.
Đại công tước là hoàng tộc bậc nhất của đế quốc, ngài đã ban ra lời hứa thì không thể nào được nuốt lời dù đó có là một tên nô lệ.

Nếu chuyện này chuyền ra ngoài chẳng phải đã tổn hại đến danh dự của hoàng thất cùng nữ hoàng rồi hay sao.
- Tiểu thư Eirlys còn ở đây, ngài chắc chắn muốn để nàng ấy thấy bộ dạng giết người không ghê tay của mình lúc này sao ? - Chỉ cần nhắc đến tiểu thư vẫn là tốt nhất, dù sao thì người hiện tại khiến đại công tước có thể để ý được cũng chỉ có mỗi nàng ấy.
Eirlys tiểu thư dù sao thì vẫn chưa từng thấy được bộ dạng giết người đầy máu lạnh của đại công tước bao giờ, chí ít ngài ấy vẫn có thể để ý một chút mà dừng tay lại.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Alex , lưỡi kiếm sắc bén kia đã chịu dừng lại giữa không trung trước khi kịp hạ xuống chém làm đôi thiếu niên kia.
Khuôn mặt dữ tợn của đại công tước như chết lặng mà nhớ đến sự mất kiểm soát của mình, Anselm dừng lại nhìn vẻ mặt rất đỗi bàng hoàng của nàng.
Mặt tối của hắn! Anselm cũng chưa bao giờ ngần ngại để người khác nhìn thấy , thậm chí còn muốn tất cả bọn họ đều phải chứng kiến rõ mồn một hắn lạnh lùng ,độc ác đến mức nào.


Công tước quỷ cũng được, chiến thần ác ma cũng được, dù cho có gọi hắn bằng cái tên ghê rợn như thế nào đi chẳng nữa, Anselm cũng chưa bao giờ mảy may quan tâm đến.
Nhưng còn với nàng thì khác, Eirlys vẫn luôn chẳng biết gì cả về hắn," liệu nàng có ghét bỏ khi nhìn thấy bộ mặt thật sự của hắn? Nếu Eirlys biết đến những cái tên đáng sợ luôn được gắn với hắn nàng có phải cũng sẽ xa lánh hắn như bao người phụ nữ khác ?..." Hàng loạt câu hỏi đó cứ lần lượt xuất hiện trong đầu Anselm .
Lần đầu tiên trong đời hắn muốn dấu nhem đi quá khứ không hề đẹp đẽ của mình lại, một kẻ bị nguyền rủa như hắn quả thức không xứng với một thiên thần như nàng.

Anselm thật sự không muốn tất cả đều sẽ giống như lời cảnh cáo của cha nàng đã nói trước khi biến mất ...hắn thật sự sẽ biến thành ác quỷ sao...nàng cũng sẽ vì vậy mà rời bỏ hắn đúng chứ!
Eirlys ngỡ ngàng nhìn dáng vẻ tĩnh lặng, nhưng nội tâm lại đầy hỗn loạn của đại công tước khiến nàng trong lòng có chút chua sót.

Ngài ấy đang lo lắng , thậm chí là sợ hãi, dù nàng không biết đó là vì điều gì nhưng nàng thật sự chỉ muốn chấm dứt những suy nghĩ đó của đại công tước.

Evan không hề đáng để ngài ấy phải như vậy.
Nếu chỉ vì ngăn cản Anselm giết đi Evan, nàng nguyện ý trở thành một kẻ nuốt lời, cùng lắm là như vậy, nhưng trước hết vẫn là để cho hắn tìm được Maria trước đã.
- Chúng ta để hắn tìm Maria trước, nếu mà chậm trễ ...lúc đó hãy quyết định tất cả được không ạ ? - Eirlys nhỏ giọng như khuyên bản cũng như hỏi thăm tâm ý hắn , bàn tay bé nhỏ lại lắm chặt lấy cánh tay đang giơ lên của đại công tước mà từ từ hạ nó xuống.
Alex lúc này con như mới được thở phải nhẽ nhõm, vội đem ánh mắt nhắc nhở Kai vẫn còn đã sửng sốt lập tức đưa người đi.

Đứa trẻ tên Evan đó quả nhiên bị dọa sợ đến tái mặt, cả người như ngã quỳ dưới đất, run rẩy núp sau bóng hình cao lớn của Kai, rõ dàng bản thân cậu đều chưa làm gì hết tại sao lại khiến ngài ấy kích động đến như vậy, cậu không muốn chết , càng không thể chết được.

Ả đàn bà kia nhất định phải sống sót, Evan thật sự không muốn nhìn thấy lưỡi kiếm cùng khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ địa ngục kia tìm đến thêm một lần nào nữa...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không quá lâu để Kai giải quyết được lưới ma pháp đen kia đem người trở về, quả nhiên cậu vẫn làm như lời của nàng nói, trực tiếp để một tiểu đội hơn mười người đi theo cùng.

Tuy không để cho Evan có cơ hội hạ thuốc mình, nhưng Kai vẫn rất ngạc nhiên với lượng thuốc ngủ đủ thể loại, thậm chí có cả độc mà cậu ta dấu trên cơ thể, thậm chí cả tóc và móng tay đều có.

Nếu không phải lo cho an nguy của tiểu thư mà chuẩn bị sẵn bác sĩ đi theo cùng thật sự với một kẻ mù tịt về y học như hắn quả thực cũng không soát ra được.
Cũng thật không ngoa khi đại công tước lại nhất quyết muốn giết một kẻ còn nhỏ tuổi mà nguy hiểm đến vậy, lại còn là con của lão cáo già Thánh chủ kia nữa.

Nếu còn để hắn sống sót, còn không biết mang đến tai họa gì đâu, có khi còn mọc thêm mấy hội Đức thánh chết tiệt khác trên một quốc gia nào sau vài năm nữa cũng nên.
Xe ngựa từ ngoài cổng thành tiến vào nhanh chóng dừng trước mặt bọn họ, chẳng phải chờ đợi lâu cánh cửa xe cũng được mở ra.

Evan bị đạp xuống ngã song soài trên đất đầy thảm hại, muốn bao nhiêu nhếch nhắc có bấy nhiêu nhếch nhác.

Cái đầu nhỏ xưng húp, trên mặt cậu ta cũng không ít vết tím bầm lớn nhỏ cùng máu tươi,có vẻ như Kai đã không chút nhẫn nhịn mà ngần ngại xuống đòn khi áp giải người đi.
Người mà Eirlys luôn lo lắng từ đầu đến cuối cũng bước xuống, nhưng không phải là tự mình bước xuống.

Kai một thân vạm vỡ bế lấy Maria được bọc trong một lớp vải lông thú cẩn thận tiến tới, vẻ mặt đầy tiếc nuối cùng đau buồn mà nhìn về phía nàng và đại công tước.

Eirlys có chút không tin mà buông tay Anselm mà đi tới, Maria sẽ không rơi vào tình trạng tồi tệ đến mức đó đâu....
- Chúng thần đã đến trễ một bước, quản gia Maria tuy vết thương không phải trí mạng nhưng lại mất máu quá nhiều, lại không được cầm máu kịp thời.


Lúc đến nơi hơi thở đã rất yếu ớt rồi, thần chỉ có thể tạm thời để bà ấy kéo dài tính mạng thêm một lúc.

Xin đại công tước hãy thứ tội cho sự vô năng của thần
Vị bác si đi theo tiền tới trước mặt địa công tước buồn bã cúi đầu mà bẩm báo.

Cũng không phải lỗi lẫm của bọn họ Anselm quả thực không thể trách phạt vô cớ, dù sao bọn họ đều đã cố gắng hết sức.

Hắn chỉ gật đầu để bọn họ đứng qua một bên, bản thân tiến tới bên cạnh nàng mà an ủi, chỉ sợ Eirlys khó có thể chấp nhận được sự thật này.

Trong dinh thư ngoài hắn ra, người thân thiết gắn bó nhất với nàng cũng chỉ có bà ấy, Eirlys luôn rất tôn trọng Maria...
- Maria , người còn nghe thấy lời ta nói chứ ! - Eirlys lắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà mà nghẹn ngào cất tiếng gọi, cảnh tượng lúc ba mẹ rời đi như tái hiện trước mắt nàng..
" căn nhà tối tăm cùng cùng thi thể lãnh lẽo của ba mẹ ! chẳng nhẽ những người yêu thương nàng đều sẽ phải nhận được kết cục như vậy sao ? Nàng không muốn chấp nhận cái sự thật tàn khốc như vậy một chút nào ..."
Khuôn mặt nhợt nhát của Maria quả có chút cử động khi nàng vừa cất tiếng gọi, đôi mắt luôn nhắm kia cuối cùng cũng yếu ớt mở ra nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, bên cạnh còn có chủ nhân của bà.

Là đại công tước ! ngài quả thức đã đến kịp, bà quả thực không cần mệt mỏi phải gồng gánh sự sống yếu ớt mong mang này nữa rồi.

Tiểu thư đã được an toàn, thật là may nắm.
- Tiểu thư...!người còn sống...!thật là may quá.

- Maria chậm rãi cảm thán, trên môi còn cố nở một nụ cười mong manh đầy hạnh phúc.

- Ta còn sống, thế còn người thì sao ? người chẳng nhẽ lại quên lời hứa của hai chúng ta rồi sao ?- Nàng oán trách , nhưng lại không có một chút nặng lời nào chỉ có thương cảm cùng đau khổ.
-Người còn sống...vậy là được rồi! Thần chỉ hy vọng người sẽ luôn bên cạnh ngài ấy, đại công tước kể từ lúc mất đi mẫu hậu ...!ngài ấy đều đã tự nhột mình với cô độc không biết bao lâu rồi.

Tiểu thư...người hãy hứa với thần ..dù có chuyện gì sảy ra ...xin người phải sống hạnh phúc bên cạnh ngài ấy.

- Maria như đùng hết sức lực còn sót lại của mình mà từ biệt với tiểu thư cùng đại công tước.
Bà luôn nghĩ dù mình có thức sự chết đi cũng chẳng bao giờ phải bận tâm lưu luyến điều gì đó trên cuộc sống này cả.

Cuộc đời này vốn chỉ dùng để trả lại ân tình của tiên hoàng hậu mà thôi, bà cũng đã luôn hết sức phụng sự ngài ấy cùng con trai của ngài ấy rồi.

Nhưng cho đến lức này bà lại có chút không nỡ , khi nhìn thấy sự lo lắng cùng đau khổ của cô gái bé nhỏ trước mắt...
" Tiểu thư ngây thơ, đáng thương của bà, nếu thật sự có thể nhìn thấy ngày ngài ấy sống hạnh phúc bên đại công tước thất tốt quá !"
Hơi thở của Maria càng ngày một yếu ớt, mong manh đến đáng sợ, đối mắt kia rất nhanh cũng đã nhắm lại.

Eirlys khổ sở rơi lệ trong vòng tay của đại công tước.

Nàng đã ở đó, còn ngay bên cạnh, nhưng tại sao vẫn không thể cứu được .
Nàng đưa bàn tay của mình ôm lấy mặt mà khóc...!trong thoáng chốc lại vô tình nhìn đến vết thương đã sớm khô lại ở cổ tay.

Đã chẳng có thể làm gì được nữa rồi, cho dùng không tin cũng phải làm liều một lần, chí ít nó vẫn đen lại cho nàng một hy vọng bé nhỏ nhất
- Kai tướng quân, xin ngài hay đặt Maria nằm xuống...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận