Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ


A !Eirlys khẽ kêu lên, có vẻ như hành động vươn cánh tay muốn ôm lấy đại công tước càng khiến sợi dây thừng đen chứa đầy ký tự lạ này siết chặt thêm.
Cứ mỗi lần vùng vẫy muốn kéo đứt, nó lại càng siết chặt, tránh cho việc bị siết đến chết, hầu như cả đoạn đường Eirlys cũng chưa một lần phản kháng đám người kia.

Vậy mà một giây bất cẩn lại khiến nàng cảm thấy sợi dây như đã siết vào da thịt rồi.
Anselm vốn còn đang đắm chìm trong sự nhung nhớ nàng bấy lâu nay của bản thân, nhưng chỉ vừa nghe thấy tiếng kêu nhỏ của nàng liền buông người ra cẩn thận nhìn lại.
Khuôn mặt vui vẻ của đại công tước trong thoáng chốc liền trầm xuống, hắn gằn giọng cả người lại bất giác tỏa ra sát khí mà nói:
- Là dây trói nhiễm tà thuật, đám người Thánh đường này quả thật không nên chỉ chết dễ dàng như vậy.

Ta nên hành hạ chúng đến chết mới đúng...
Cuộc đời hắn bị hủy hoại không ít gì nhiều cũng bởi ma thuật hắc ám, chỉ cần vừa nhìn , Anselm cũng đủ để nhận ra những sự nguyền rủa của ma pháp hắc ám được viết bằng máu quỷ trên dây.

Đám người của thánh đường này sử dụng mấy thứ đồ bẩn thỉu như vậy để không chế người khác, vậy mà còn dám xưng là sứ giá của Đức Thánh chúa trời cứu thế, quả đúng là nực cười hết sức.
Sợi dây này không chỉ đơn giản có thể trói buộc người khác mà còn có một công dụng khác là cắn nuốt linh hồn, chỉ cần trong lòng sinh ra nỗi sợ liền có thể dễ dàng bị cắt nuốt đem linh hồn đầy oán niệm tăng thêm sức mạnh cho sợ dây, mỗi một linh hồn chính là một ký tự cổ.

Thật không biết một dãy dài những chữ cổ kia đã là bao nhiêu mạng người rồi, bọn chúng còn dám dùng nó để trói buộc nàng.
"Phựt !"
Đại công tức dứt khoát một nhát kiếm hạ xuống liền cắt đứt thứ tà thuật này, nếu là vũ khí bình thường thì rất khó có thể chặt đứt nó, nhưng kiếm thánh của là thánh vật diệt rồng, thứ bẩn thỉu này căn bản một nhát liền không chịu nổi mà đứt.

Eirlys cả cơ thể như được thả lỏng, liền cảm nhận được sức mạnh bị áp chế như tràn về, vết thương trên người cũng không còn có cảm giác mấy.

Nàng nhìn sợi dây kia bị cắt đứt rơi dưới đất mà từ từ bốc khỏi, trong thoáng chốc liền phóng ra không biết bao nhiêu linh hồn đầy dị dạng cùng oán niệm đen tối tích tụ bên trong.

Một lượng lớn linh hồn bị nguyền rủa bị thả ra như vậy, chắc chắn cổng địa ngục sẽ được mở để tránh sứ giả địa ngục không bắt lại được hết, ở đây lại còn là giàn tế liền có thể dẫn quan bằng lửa địa ngục, quả nhiên vô cùng phù hớp .
Anselm vội ôm lấy đầu nàng xoay lại vào lòng, dường như không muốn nàng chứng kiến cảnh tượng đầy ghê rợn trước mắt.
Eirlys quả thực đối với cảnh tượng này thật sự không mấy cảm xúc, chúng căn bản không thể dọa đến nàng được, nhưng cánh tay của đại công tước quá mạnh mẽ giữ lấy đầu nàng.

Eirlys cũng không muốn làm trái hắn, nhưng bên tai nàng bỗng vang lên những tiếng gọi đầy nhân từ ,yêu thương, cùng sự ấm áp lạ thương của một người đàn ông trong một trận gào thét thống khổ của những linh hồn đã chết khác.
" Eirlys...bông hoa tuyết xinh đẹp bé bỏng của cha ..."
Thứ âm thanh đầy thân quen đó như thôi thúc ý thức của nàng thoát ra khỏi tâm trạng cố chấp hững hờ kia.

Nàng muốn nghe , còn muốn nhìn thấy người cha ở thế giới này của mình.

Ngay từ nhỏ nàng đã luôn bị những câu nói của vú nuôi ảnh hưởng rằng trên đất nước này không một ai thương yêu nàng ngoài bà, họ thậm chí là căm ghét nàng, ngay cả phụ hoàng của nàng cũng vậy.

Eirlys tưởng chừng như sẽ vẫn luôn tin những lời nói đó cho đến khi biết được sự thật từ trong miệng của Evan, nàng biết việc mình bị nhột đến toàn tháp đen là để thoát khỏi sự khống chế của Thánh đường chứ không phải bị bỏ mặc...!có lẽ phụ hoàng cũng thật sự quan tâm đến nàng ?

Nàng muốn gặp người muốn nghe chính người thừa nhật thì đây chỉ có thể là cơ hội duy nhất, Eilys khẽ nắm lấy cánh tay của đại công tước, hướng ánh mắt long lanh xinh đẹp của mình mà cầu xin hắn.
- Trong đó còn có cha của em, ngài hãy để em được một lần nhìn thấy ông ta một lần được không?
Giọng nói nàng nhỏ nhẹ truyền đến tại của hắn, dịu dàng những cũng rất khẩn thiết, Eirlys vốn vẫn luôn biết rõ hắn không thể nào khước từ được nàng, lần này càng không thể ngoại lệ.

Nhưng đại công tước cũng không muốn nàng gặp nguy hiểm gì liền nghiêm giọng dặn dò:
- Không được phép cách xa ta quá ba bước, càng không được buông tay, bị linh hồn kéo đi đến cửa địa ngục thì ta cũng không thể cứu được.
- Ừm - Eirlys mỉm cưới gật đầu đồng ý với hắn, đen bàn tay bé nhỏ của mình đan lấy , nắm chặt bàn tay của đại công tước.

Bước tới gần đó rồi chỉ dừng lại khi còn cách ba bước, sức hút khá lớn nhưng cũng không đến nỗi kiến nàng bị cuốn vào.

Không ít linh hồn cố vươn tay muốn bám viu lấy nàng, Anslem có chút đen mặt, chỉ muốn kéo nàng trở về bên mình ngay tức khắc vẫn luôn cố nhẫn nhịn.
Từ trong một đám linh hồn với bộ dạng không hoàn chỉnh , nàng cũng nhìn thấy một gương mặt người đàn ông trung niên đầy hiền từ, có vẻ còn nguyên vẹn nhất, trên người ông vẫn còn mang trang phục quốc vương.

Cộng thêm với ánh mắt lưu luyến nhìn nàng không dời , tựa như đau khổ cũng tựa như thương yêu của ông, Eirlys chắc chắn mình không hề nhìn nhầm vươn tay kéo lấy linh hồn kia trở lại.

Thật không ngờ lại có thể lắm được, thế giới này cũng quá là kì diệu so với thế giới khoa học hiện đại.
Bởi vì có chút lạ lẫm, hai con người cùng một dòng máu vốn phải thân quen, lại nói chuyện với nhau như người xa lạ một cách gượng gạo:

- Ngài nhận ra ta ?
- Con rất giống nàng ấy, ta chưa bao giờ quên mẫu hậu của con cả.
- Thánh chủ ! ông ta đã giết chết người ?
- Ừm, là ông ta, có phải con cảm thấy người cha này thật vô dụng hay không.

Nàng ấy! con! ta đều không không bảo vệ được.
- Tôi vẫn sống rất tốt ? - Nhìn ông đầy đau khổ mà tự trách, không hiểu sao nàng lại muốn an ủi con người này.

Ông không làm sai, cùng chẳng hề sai, nhưng lại là người mang sự dằn vặt đau khổ nhất.
Quốc vương nhìn nụ cười ấm áp của con gái dành cho mình như chết lặng, tất cả nhũng gì tích tụ bấy lâu nay đều như được giải tỏa, oán hận, dằn vặt, đau khổ cùng lo lắng.

Tất cả điều biến mất đều khiến ông không còn gì để lưu luyến nữa, ông muốn đi gặp bà ( mẫu hậu của nàng) muốn nói cho bà biết ông cuối cùng cũng nhìn thấy con gái trưởng thành thật rồi...
Những linh hồn khác đều đã sớm bị cuốn đi gần hết, bởi vì sự nán lại quá lâu của ông mà sứ giả địa ngục đã phát hiện thấy nàng, liền sai hai tiểu quỷ đến giải quyết.

Anslem chốc mắt thấy nguy hiểm vội vung kiếm chém tới, cũng chỉ chặn được, nhưng quỷ địa ngục là không thể giết chết được dù là kiếm thánh của hắn.
- Eirlys buông tay không thê lán lại thêm nữa.
Eirlys không muốn làm trái lời đại công tước, nhưng ngay giờ phút này nàng lại có chút không nỡ, chỉ trong vài phút nhưng cảm xúc thân quen này nàng không muốn rời xa một chút nào.
- Con gái, ta luôn rất yêu nàng ấy, càng rất yêu con, vì vậy phải sống thất tốt...- Ông không muốn làm khó nàng, liền nói lời từ biết.

trong giây phút sắp buông tay mới nhìn đến người đàn ông trẻ tuổi luôn bên cạnh bảo vệ con gái mình.


Quốc vương như thấy được điều gì đó, trong thoáng chốc liền kinh sợ, bàn tay đã sắp buông bỏ liền bất ngờ bám lại siết chặt tay nàng hoảng hốt nói .
- Hắn ta đã bị nguyền rủa..hắn ta đã bị nguyền rủa...không được ở bên hắn, hắn sẽ sớm biến thành ác quỷ con biết không ?
Anselm sắc mặt đột nhiên trở nên cự kì lạnh lùng , thu lại kiếm mặc cho quỷ địa ngục kéo lấy cha của nàng đi, hắn cũng ngay lập tức mạnh mẽ kéo nàng lại.

Ánh mắt từ lo lắng liền biến thành tức giận cùng ngập tràn sát khí hơn bảo giờ hết, hắn ban đầu vồn có có chút cọi trọng ông ta vì tình thương cùng sự hy sinh của ông đối với Eirlys.

Nhưng ngay chính giờ phút ông ta cất nên nhưng lời nói kia, đại công tước chỉ muốn xé xác ông thành trăm mảnh, dùng cách tàn nhẫn làm cho ông ta phải hối hận mà thu lại những lời nói đã phát ra.
Muốn nàng rời khỏi hắn...đừng hòng..cả đời này cũng đừng hòng , cho dù hắn có thực sự biến thánh ác quỷ nàng cũng không thể rời khỏi...
Những linh hồn cùng oán hận cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất, cánh cổng địa ngục cũng đã đóng lại, bầu không khí liền trở về tĩnh lặng.

Eirlys khẽ ngước nhìn người đàn ông trước mắt, bao phủ lấy hắn toàn bộ đều là vẻ lạnh lùng tàn khốc, cùng sự chiếm hữu đầy mạnh mẽ.

Bàn tay siết chặt trên vai nàng chưa một khác nào buông lỏng cả, đại công tước càng lúc càng không giống mọi khi, hắn sẽ không mất kiểm soát mà tổn thương nàng dù chỉ một chút.
- Đại công tước...- Eirlys nhỏ giọng muốn nói chuyện vơi hắn.
Anselm như bửng tình bởi âm thanh nhỏ, liền có chút hoảng hốt mà ôm chặt lấy nàng, nhất quyết không muốn để Eirlys nhìn thấy dáng vẻ bất thường này của hắn, càng không muốn nàng tiếp tục câu nói dở dang kia, hắn thật không muốn phải nghe nàng thốt lên những từ tàn nhẫn đó...
- Không được rời khỏi ta...!nàng nếu dám có ý định đó dù chỉ một chút ta cũng sẽ bẻ gãy chân nàng.
Hắn vậy mà cũng có thể tàn độc mà thốt lên nhưng lời đó khiến cho nàng chó chút sững sờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh đáp ứng :
- Sẽ không...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận