Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ


Trong căn phòng khách của dinh thự , Anselm cùng William cuối cùng cũng chịu bình tĩnh trở lại, mặt đối mặt làm rõ mọi chuyện.

Alex rốt cuộc cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, như thế này giải quyết mọi chuyển chẳng phải tốt hơn sao mà hai cái người điên này lại cứ thích làm loạn cả lên không chịu ai nghe ai mới vừa lòng.
- Lúc ta xông vào đó đã không nhìn thấy bóng dáng của Eirlys cùng Maria, chỉ còn năm kỵ sĩ được cử đi theo bảo vệ đã sớm nằm bất tỉnh, ngay đến cả tên nô lệ đi theo tới đó cũng biến mất theo.

Chắc hẳn là đã có kẻ tiếp tay phía sau , chứ một mình tên nhãi con đó không thể làm được những chuyện như vậy.

Bọn họ chỉ muốn bắt cóc nàng ấy nếu muốn giết người diệt khẩu cũng không cần phức tạp như vậy, Eirlys sẽ tạm thời an toàn trong một khoảng thời gian.

Cậu nên thúc đẩy việc nhanh chóng tìm kiếm trong phạm vi những kẻ mà cậu đã từng gây thù chuốc.
William một mặt tái nhợt xuống sắc bởi vì thương thế trên người, nghiêm túc lạnh lùng tường thuật lại mọi việc đã xảy ra cho đại công tước, cậu suy đoán vụ này có thể là do kẻ thù của Anselm gây ra, bởi vì không đủ khả năng nhắm thẳng vào đại công tước lên mới động đến người quan trọng bên cạnh hắn là Eirlys.

Nhưng Anselm lại không cho là như vậy, hắn lắc đầu nói lại với cậu :
- Ta chưa từng cho người tiết lộ về sự tồn tại của nàng ấy ra bên ngoài ngoại trừ mật thư truyền về cho bệ hạ.


Không có khả năng là kẻ thù của ta...
- Ý của cậu là vụ bắt cóc lần này chỉ đơn thuần là nhắm thẳng vào Eirlys, người bọn họ muốn bắt căn bản chỉ có nàng ấy ?
William có chút sững sờ trước suy nghĩ này của đại công tước, nêu thật sự chính là như vậy thì thân phận của nàng không hề đơn giản chỉ là một cung nữ bị Anselm bắt được ở vương cung Rosaline.

Nhắc đến đây cậu mới nhớ lại đến cách gọi của Evan với nàng ..." Công Chúa !"
- Đại công tước, tên nô lệ đó gọi nàng ấy là công chúa xưng hô rất kính trọng, ta không nghĩ đến thân phận nàng ấy đơn giản đến nỗi cần cậu bao che kĩ càng đến vậy....Eirlys rốt cục là ai ? - William nghiêm trọng hỏi lại hắn, chuyện đã đến mức này dù Anselm có muốn che dấu đi chăng nữa chỉ mang đến toàn hại không chút lợi.

Cậu không nghĩ đại công tước sẽ thiếu suy nghĩ đến vậy.
- ...Eirlys ! nàng ấy là huyết mạch duy nhất còn sót lại của vua đệ tam Rosaline, đại công chúa Eirlysanna Rosalien.

Eirlys vừa sinh ra mẫu hậu của nàng ấy liền qua đời, hoàng thất cùng thánh đường liền cho nàng ấy làm điểm xấu mà nhột lại mặc cho tự sinh tự diệt trong tòa tháp đen dành cho những kẻ bị trừng phạt.

Lúc ta đánh đến vương cung Rosaline nàng ấy mới là lần đầu tiên bước ra thế giới bên ngoài.
William đúng là rất ngạc nhiên với thân thế của nàng , nhưng không hẳn vì thân phận đại công chúa của nàng mà là vì suy nghĩ cùng tính cách chẳng khác nào một trang giấy trắng của Eirlys .Thảo nào mà nàng lại có thể hồn nhiên ngây thơ đến vậy dù chỉ số thông mình cao không hề kém hắn.

Quả nhiên là cầm tù mà lớn lên , vừa sinh rã đã mất đi mẫu thân đã đáng thương biết nhường nào, bọn họ còn coi nàng là điểm xấu mà làm những chuyện tàn độc đó.

Quả nhiên là một vương triều mục nát, vô nhân tính ...
- Khoan đã !...!cậu nhắc đến thánh đường..có phải là tổ chức thâu tóm quyến lực thật sự của Rosaline mà cậu từng nhắc đến trong mật thư truyền về không.

- William sực nhớ ra một điểm vội vã hỏi.
- Là bọn họ.
- Thánh đường biết Eirlys vẫn còn sống ?
- Không thể ! bởi vì toàn bộ những kẻ sống ở trong vương cung đều đã bị ta giết toàn bộ , không thể nào có kẻ truyền tin được ra bên ngoài.

Thêm vào nữa khi ta điều tra thân phận của nàng thì hầu hết bọn họ đều không biết đến sự tồn tại của công chúa này, căn bản không ai nghĩ nàng cò sống sót ngay từ lúc nhỏ.
Đại công tước phản bác lại ý hắn, người dưới trướng Anselm rất trung thành luôn làm việc vô cùng kín kẽ nên không thể là tin tức truyền từ phía người mình được, chỉ có một khả năng duy nhất là đám người ở trong vương cung.


Nhưng sau ngay ngày hôm đó, đại công tước cũng đã hạ lệnh giết toàn bộ chứ không thu làm nô lệ đề phòng có mật thám của thánh đường trà trộn vào quân doanh.

Hắn thật sự không nghĩ còn khả năng khác có thể tồn tại.
- Anselm cậu để một con cá chót lọt khỏi vương cung Rosalien rồi...!chính là tên nộ lệ tìm tới nàng hôm nay, hắn chính là kẻ hầu chăm sóc nàng sau khi vũ nuôi nàng qua đời.

Ta đoán không nhầm, hắn chắc cũng là một tín đồ trung thành của thánh đường trong khi hơn một nữa vương cũng đều là tín đồ của bọn họ rồi.
William khẳng định một cách chắc chắn, chuyện lần này vồn chỉ có thể liên quan đến đám tự xưng thần thánh ấy, tuy không biết mục đích của họ là gì nhưng nếu đã dám đặt bẫy cậu còn đả động đến tiểu thiên thần , William này có lật tung cả Rosaline cũng khiến bọn họ phải trả cái giá đắt nhất.
- Alex ! - Đại công tước trầm giọng gọi tên quân sư của mình.

Alex liền bước tới cung kính cúi đầu chờ mệnh lệnh sắp sửa được ban xuống.
- Có thần !
- Chỉnh đốn quân đội, chúng ta buộc phải quay lại vương kinh Rosaline một chuyến, lập từ gửi mật thư cấp bao cho Kai trong vòng hôm nay bằng mọi cách phải giám sát chặt chẽ hành động của thánh đường, có điều bất thường toàn bộ đều phải ngăn chặn lại.

Còn nữa hãy để những tinh binh giỏi nhất tìm kiếm tung tích của nàng.
Chỉ vì sự an toàn của Eirlys , đại công tước không tiếc rẻ điều động toàn bộ lực lượng, ngay đến cả việc huy động quân đội cũng đã nghĩ đến.

Địa vị của nàng trong trái tim hắn ngày một được nhìn thấy rõ rệt không còn chút mơ hồ khó xác định như lúc trước.

Anselm của hiện ta đã sống không thể không có nàng, Eirlys bắt buộc phải sống sót.


Bằng không...cơn thịnh nộ của ác quỷ trong tim hắn một khi đã bùng lên...thật sự không còn gì có thể dập tắt được nữa!
- Anselm ! - Đại công tước vội bước chân muốn rời đi chợt bị cậu tiếng gọi của Wiliiam làm cho đứng lại
- Thật sự xin lỗi , nếu không phải lần này đo tôi chủ quan cúng sẽ không khiến Eirlys rơi vào vòng nguy hiểm như vậy?
Nhìn ánh mắt đầy ẩn nhẫn cùng cố gằng kìm nén của hắn, cậu không khỏi áy náy, vì chuyện lần này xảy ra William thật sư không khỏi phải gánh một phần trách nhiệm.
Đại công tước không quay mặt lại , bóng lưng cao lớn vần luôn lạnh lùng tĩnh lặng trước lời nói của William ...
- Nếu tính về tội lỗi ...Chuyện lần này lỗi lớn nhất vẫn phải là của ta William à, nàng biến mất ngay trong chính sự bảo hộ mạnh mẽ nhất của hắc kỵ vương quân ta vẫn luôn tự hào nhất.

Không chỉ có cậu lơ là, ngay chính cả ta cũng ngạo mạn cho là mình tài giỏi nhất.

Vậy lên hãy an ổn mà dưỡng thương đi, người cậu cần tạ lỗi là nàng chứ không phải ta.
Anselm không hề giận cậu càng không muốn chút giận lên cậu, William bởi vì biết nàng đối với hắn quan trọng như thế nào mới có thể liều mạng cứu người đến vậy...
William thẫn thờ trước câu nói của hắn, cho đến khi bản thân kịp tỉnh táo lại, bóng dáng Anselm cũng đã sớm biến mất khỏi căn phòng.
Alex mỉm cười vỗ vai William một cái khích lệ , rồi cũng nhanh chóng đuổi theo đại công tước.

William cũng mỉm đáp lại rồi người cũng nhẹ nhõm trở lại giường mà nằm xuống, mọi chuyện chỉ còn chờ nàng trở về mà thôi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận