Là một cậu nhóc nô lệ tầm 14, 15 tuổi hoặc có thể hơn nhưng bởi vì cậu ta quá gầy cùng nhỏ bé khiến nàng không xác định rõ được.
Cậu ta ăn mặc vô cùng luộm thuộm cùng rách rưới, giương mặt nhem nhuốc cùng tóc dài che khuất đi dung mạo, nàng dường như không nhận ra nổi là ai.
Đôi bàn tay nhỏ gầy đến trơ xương run rẩy cố víu chặt lên một góc váy của nàng khàn khàn gọi nàng là công chúa , không ngừng cầu xin.
- Binh lính đâu hết cả rồi , sao lại để một nô lệ như vậy chạy lung tung trong dinh thự mà còn lọt được cả vào cấm địa.
Các ngươi đều không muốn sống hết rồi có phải không.
William vì sự xuất hiện của tên nô lệ này không khỏi bị hoảng hồn cùng tức giận đến tột độ gọi người.
Nhìn hành động quá phận của tên nô lệ này với nàng cậu liền mạnh mẽ vung chân đạp người ngã ra xa, đứng chắn trước mặt Eirlys như đang bảo vệ nàng.
- Chúng thuộc hạ tham kiếm William đại nhận, tên nô lệ này cùng mấy nô lệ khác được đại quản gia gọi đến dọn tuyết.
Không biết từ lúc nào lại lẻn chạy đến đây.
Thuộc hạ sơ sót xin ngài hãy trách phạt.
Ba binh sĩ gần nhất đó nghe thấy tiếng gọi lớn đầy tức giận của William liền lập tức chạy lại quỳ xuống nhận tội, bộ dạng đều thập phần lo sợ không dám nhìn thẳng cậu.
-Nếu đã là vậy chuyện này liền chấm dứt ở đây, lôi tên nhóc này đi xử lý cho đàng hoàng.
Toàn bộ người gác trực hôm nay đều tự mình đến chỗ Alex Patric lĩnh phạt.
Nếu còn tái phạm cũng đừng trách ta báo cáo lên với đại công tước .
- Chúng thuộc hạ đều đã rõ !
William nghiêm trọng lạnh lùng ra lệnh , tuy nghe vẻ rất cứng rắn nhưng thực tế cũng đã là nâng tay với bọn họ.
Bằng không phải ngày hôm nay người đi với nàng hắn mà lại đại công tước, bọn họ đều có thể bay đầu ngay tại chỗ mà không cần giải thích.
Trong kỉ cương quân đội của đại công tước rất hà khắc, lơ là nhiệm vụ khiến xảy ra sơ sót đều là tội chết, không cần biết lý do có thể xử tử ngay tại chỗ.
Đương nhiên so với mất đầu thì bị đánh vài chục gậy vẫn còn nhẹ hơn rất nhiều, bọn họ đều không dám lơ là thêm một phút nào lập tức thi hành lệnh áp giải tên nô lệ đưa đi xử lý.
Đứa trẻ nô lệ bị William đã một cú vào ngực không hề nhẹ, cho đến giờ vẫn không thể gượng dậy được, đến thở cũng không xong nói gì đến gào thét phản bác.Đừng tưởng William bộ dạng thư sinh thế kia lại còn là quan văn động bút không động thủ là yếu ớt trói gà không chặt, đừng quên cậu từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành người đứng đầu phía nam đế quốc , văn võ buộc phải song toàn.
Tuy không thể bằng được Anselm nhưng cũng hơn khối người trong quân đội , trong đó có kẻ nổi danh nắm đấm sắt của đế quốc - Kai tướng quân.
Có thể chịu được một cú đá này của cậu mà không hộc máu cũng coi như tên nhóc này cũng đã quá may mắn rồi.
- Công chúa điện hạ...!thần là Evan...người...người cứu Evan với...- Khi binh lính tiến tới kéo cậu đi, Evan dùng hết chút sức lực còn lại mà vùng vậy cố thoát khỏi, khàn giọng nhịn đau mà nói.
- Khoan đã.
- Eirlys bất ngờ lên tiếng ngăn cản khi nghe được tên nô lệ kia xưng tên của mình.
Bộ dạng của cậu ta tuy giờ có chút nhếch nhác không giống với người kia nhưng việc nàng quen biết một người tên Evan trên đời này cũng chỉ có chính cậu biết mà thôi, từ trước đến này trong tòa tháp đen đó người nàng được gặp được ngoài vú nuôi cũng chỉ có cậu ta.
Eirlys đem theo sự nghi hoặc của mình mà tiến đến gần tên nô lệ đó , lập tức liền nhận được sự ngăn cản không chỉ của Maria mà ngay chính cả William :
- Tiểu thư...
- Eirlys không thể được.
Kẻ này không rõ lại lịch nàng không thể đến gần.
- Có binh sĩ đứng bên cạnh giữ người , cộng thêm bộ dạng đau đến không đứng nổi của hắn ta sẽ ổn thôi.
Xin hai người đó , hay để ta có thể xác nhận lại một chút.
- Eirlys cố gắng thuyết phục bọn họ.
Bởi vì nàng là chủ nhân Maria cũng không thể phản bác thêm liên đặt hết hy vọng có thể ngăn tiểu thư lại của mình lên ngài .
- Không được ! Dù có chuyện gì đi chăng nữa ta cũng không thể đặt nàng vào nguy hiểm được, cho dù đại công tước cũng sẽ không vì chiều nàng mà đồng ý đâu .
William vô cùng cương quyết , cậu có thể tùy ý, buông thả với bất kỳ ai nhưng riêng nàng thì không được.
Không phải chỉ vì Eirlys là miếng thịt đầu tim của đại công tước , mà cậu thực rất quý mến vị tiểu thiên thần đáng yêu này.
William tuy bề ngoài luôn mang dáng vẻ hòa nhã nhưng trong lòng cũng là kẻ rất âm trầm khó tính, trên chiến trường chính trị thủ đoạn của cậu so với đại công tước luôn tàn độc nguy hiểm rất nhiều.
Thử hỏi một người trẻ tuổi như vậy mà đã có thể leo lên cái ghế quan đại thần đứng đầu nội các, trở thành người bạn duy nhất của vị chiến thần máu lạnh nhất đế quốc, William vốn cũng đã là một thiên tài không bình thường.
Người có thể được cậu thật sự công nhận, ưu ái mà quý mến dường như luôn dừng lại trên số những đầu ngón tay.
Nhưng một khi đã được cậu thừa nhận , William đều sẽ dốc lòng dốc sức không chút quan ngại mà đối tốt với người đó, thậm chí không ngần ngại hy sinh, bảo về dù cho việc đó có đi ngược với lẽ tự nhiên thậm trí là sai trái.
-William chỉ một lần này thôi, hắn thật sự có thể chính là người mà ta mắc nợ ân tình.
Đại công tước có trách phạt ta sẽ tự mình gánh.
William im lặng một lúc trước sự cầu xin gao gắt của nàng, cuối cùng bản thân cũng không thể chịu nổi đôi mắt long lanh trĩu nặng đầy thành khẩn kia mà gật đầu đồng ý.
Cậu ra lệnh để hai binh sĩ giữ chặt lấy tên nô lệ to gan kia mới để nàng lại gần , bản thân luôn theo sát phía sau nàng đề phòng vạn nhất.
Eirlys bước tới nâng khuôn mặt nhỏ đầy nhem nhuốc của đứa trẻ nô lệ , nàng nhẹ nhàng vén mái tóc dài bù dù kia đem khăn tay trắng muốt của mình lau đi những vết bẩn trên gương mặt cậu.
Dung nhan tiều tụy ngày một hiện rõ ra trước mắt, từng đường nét trên mặt đều giống y như đúc vú nuôi Donna của nàng đến mức không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Đúng là Evan rồi, cậu con trai duy nhất của vú nuôi Donna, người còn lại duy nhất quan tâm đến sự sống của nàng kể từ sau khi bà mất.
Eirlys thật không thể ngờ tới cậu ta vẫn còn có thể sống sót sau vụ thảm sát toàn bộ hoàng cung Rosalien .
- Evan , thật sự là ngươi sao ?
- Điện hạ xin người hãy giúp Evan với, xin người hãy nể tình công ơn của mẹ thần đối với điện hạ mà cứu lấy cha của thần với.
Ông ấy bị bệnh sắp không trụ nổi nữa rồi.
Mẹ đi rồi thần chỉ còn mỗi một mình cha mà thôi.
Xin điện hạ hãy rủ lòng thương ban cho cha thần một chút máu của người được không ạ.
Thần cầu xin người đấy......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...