Eirlys biết rõ hắn đã rất tức giận, nhưng nguyên nhân lại hoàn toàn không nghĩ giống Anselm một chút nào, lại chỉcho rằng bởi vì nàng định có ý giết chết vị quý tộc xuất hiện bất ngờ này nên mới khiến hắn tức giận.
Một tù binh dám có nghĩ giết quý tộc đó là đại tội, hắn làm sao có thể tha thứ cho nàng.
Eirlys hiện tại như một đứa trẻ nói dối sợ bị phạt trước mặt phụ huynh , lo sợ không dám nhìn thẳng hắn, càng không dám thừa nhận lỗi của bản thân.
Trong lòng còn đang vô cùng phân vân nên nói hay không nên nói, bản thân còn chưa kịp quyết định, một lời đeo dọa của đại công tước vừa ban xuống liền không cho nàng có cơ hội lựa chọn.
Eirlys không sợ chết, nếu là trước đây cái chết đối với nàng vốn chính là một sự giải thoát đầy may mắn, nhưng hiện tại nàng đã có một cuộc sống mới, một cuộc sống bình thường như bao con người thực thụ.
Nó khiến nàng lưu luyến cái cảm giác, lẫn cảm xúc khi Eirlys còn là một cỗ máy chưa từng trải qua, và hiện tại người có thể quyết định được sự tồn tại này của nàng chỉ có hắn, đại công tước Anselm Creseent.
Eirlys đem sự hy vọng mong manh đại công tước sẽ tha thứ cho nàng, nói lên sự thật, nàng giờ hoàn toàn không có lựa chọn trước hắn:
- Là do trong phòng bất ngờ xuất hiện một kẻ lạ mặt, em theo bản năng mới lấy con dao nhỏ trên bàn phòng vệ.
Hoàn toàn không có ý muốn giết hắn, em nói thật đấy, sau này nhất đinh sẽ không phòng bị thái quá như vậy nữa.
- Nàng nhỏ giọng nói với hắn như một đứa trẻ đang nhận tội lỗi của mình, dường như đã hối hận vô cùng.
Đại công tước cũng vì lời nói này của nàng làm cho thẫn người ra, hóa ra từ nãy đến giờ bọn họ đều "ông nói gà, bà nói vịt" một lẻo sao.
Nàng căn bản chưa từ có ý định gì phản kháng hay chống đối lại hắn cả, hóa ra ngay từ đầu chỉ có một mình hắn tự biên tự diễn nghi ngờ nàng.
Tuy tạo ra một trò cười như vậy, nhưng Anselm lại không một chút xấu hổ, thậm chí tức giận cũng biến mất, ánh mắt trong phút trốc liền trở nên mềm mại nhìn nàng, Eirlys không rời đi điều đó thật là tốt.
- Cái gì ? tiểu thiên thần đáng kính của ta, xin hãy nói điều đó không phải sự thật đi.
Sao nàng lại muốn giết ta chứ, giết một con người lịch thiệp, dịu dàng như ta sao, nàng thật khiến ta đau lòng muốn chết mà.
- William bất ngờ gào rú lên như một kẻ điên, nghe lời nói thật của nàng mà ta nát cõi lòng, trong hắn thật sự xấu xa đến mức vậy sao.
Tiểu thiên thần cũng thật là quá đáng, khuôn mặt của cậu còn được coi là đệ nhất mĩ nam của đế quốc đó.
- Đó chỉ là tự vệ.
- Nàng vô cùng khó sử giải thích một lần nữa với William.
- Anselm cậu thật sự không định lấy lại công bằng cho tôi ư.
Willam ai oán chạy tới muốn ôm lấy cánh tay to lớn của đại công tước mà ăn vạ.
Cuối cùng vẫn bị hắn ghét bỏ đẩy ra, đã thế còn cố tình hạn chế khoảng cánh của cậu với tiểu thiên thần , đem người giấu đi sau vóc người to lớn của hắn.
- Nàng ấy đã nói là tự về.- Anselm lạnh nhạt nói một câu coi như đem vẫn đề nghiêm trọng đó giải quyết thật dễ dàng .
- Tôi đã gần như mất mạng đó đại công tước, cậu không thể đối với tôi như vậy được.
- Willam càng thêm bất bình.
- Nếu cậu dám chạm vào nàng ấy thì cũng sẽ chết trong lưỡi kiếm của ta, có gì khác nhau sao?
William cứng miệng thật rồi, được lắm, một người là bạn thân duy nhất của mình, một người là tiểu thiên thần cậu vô cùng kính ngưỡng vẻ đẹp của nàng, người trước kẻ sau không ngần ngại đâm hắn một dao, đúng là tan nát cõi lòng.
William ngước mắt lên trời mà ai oán trong lòng thật sự rất muốn khóc, từ nay trở đi cậu muốn tuyết giao với cái tên vô tình vô nghĩa này.
- Đại công tước, người không còn giận em nữa chứ ? - nàng khẽ kéo tay áo hắn, thấy cuộc đối thoại ban nãy của đại công tước với vị quý tộc kia, Eirlys đủ hiểu đại công tước vốn tức giận không phải vì nguyên cớ này.
Vậy thì là vì sao chứ ?
- Ừ không trách nàng, từ giờ không được mang bất kì vật sắc nhọn gì trên người nữa, nàng sẽ bị thương điều đó khiến ta không vui, nàng hiểu chứ.
Nàng gật đầu đồng ý với hắn, rồi lại hỏi lại một câu.
- Hôm nay em vẫn được ra ngoài chứ?
- Được , giờ chúng ta đi.
- Đại công tước mỉm cười nhẹ đồng ý với nàng, trong lòng vui vẻ mà bế nàng lên bước rời đi.
William còn đang bận chìm đắm trong đau khổ thấy đôi chim ri kia sắp bỏ mình lại, liền vội vã chạy theo, đã vậy thì hôm nay ông đây quyết tâm làm một cái bóng đèn sáng chói, có đi đâu cũng sẽ tỏa sáng ngời ngời trước hai người bọn họ báo thù ha ha...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...