Hôm nay là ngày thất công chúa vừa tròn hai tuổi. Ta được phụ mẫu dẫn vào cung dự sinh thần của nàng. Không khí trong cung thật náo nhiệt, điện đài nguy nga tráng lệ. Ta mải mê ngắm nhìn khung cảnh, bỗng nhiên nhìn thấy một hài tử nhỏ bé đang ngồi khóc dưới cây anh đào.
- Ngươi bị sao thế?
Muội muội nhỏ vừa nghe thấy đã rưng rưng nước mắt nhìn ta. Bàn tay bé bỏng xoè ra. Một vết xước đỏ nổi trên đôi tay trắng ngần.
- Oa oa oa... Ta đau quá.
Nhìn những giọt lệ lăn dài trên má nàng, ta không kìm lòng được bèn dỗ giành.
- Muội muội ngoan đừng khóc, ca ca thổi cho cái đau bay đi nha.
Muội muội nhỏ nín khóc, cười nhẹ, mắt còn hơi hoen lệ ôm ta nói:
- Không đau nữa.
Đó là lần đầu tiên ta gặp công chúa nhỏ. Cũng là lần đầu tiên trái tim ta đập mạnh như vậy. Có lẽ đây là sự rung động mà mẫu thân hay nói với ta. Ta quyết định sẽ bảo vệ muội muội nhỏ này.
Đại điển kết thúc ta xin phụ mẫu vào thái học trong cung để ôn luyện. Phụ thân ta một tướng quân oai hùng đã ngăn cản ta.
- Nhà ta còn đại nghiệp võ học, xuất quân ra trận, mang chiến công về. Con thật sự muốn bỏ lại sao.
Ta kiêu ngạo đáp, miệng nhoẻn cười:
- Người yên tâm, con vào đó vẫn tiếp tục tập luyện. Con sẽ trở thành một đấng nam nhi văn võ song toàn. Cha hãy tin con.
Cha ta cười sảng khoái.
- Được, ta tin con.
Cứ thế ta tiến vào cung. Ngày ngày bên cạnh muội muội nhỏ.
Những năm tháng thơ thẩn trôi thật nhanh. Ta đã trở thành người kề cận bên cạnh Tiểu Thất, cùng muội ấy trải qua rất nhiều kỷ niệm.
Năm sinh thần mười tuổi, nàng hỏi ta muốn nhận gì. Ta ngẩn người nhớ về cây hoa đào lần đầu gặp. Nàng đã cùng ta trồng một cây hoa đào trong Phương Hoa Điện. Mặt mũi lấm lem tay nhỏ đầy bùn đất nhưng nụ cười rực rỡ ấy vẫn nở trên khuôn mặt. Ta đỏ mặt ngâm nga vài câu thơ:
- Đào chi yểu yểu, chước chước kỳ hoa.Chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất.
Thời gian chẳng mãi êm đẹp. Triều chính bỗng nổi sóng gió, một quốc sư từ đâu tới đã mê hoặc bệ hạ. Từ đó cung cấm xa hoa ngập vàng, ngoài kia dân chúng oán hận cao thấu trời.
Phụ mẫu ta vì khuyên ngăn bệ hạ nguyện lấy cái chết để cảnh tỉnh đã khiến quốc sư nổi giận. Hắn bảo hoàng đế chu di cửu tộc nhà ta. Ta hận rất hận hắn. Ta bị nhốt trong nhà giam, mỗi một khắc thi thể một gia quyến trong nhà lại được gói lại gửi trước mặt ta.
Tâm ta như tro tàn, khó thở cực độ, ta muốn kết thúc mạng sống này, ta thừa nhận giây phút ấy ta đã gục ngã rồi.
Bỗng nhiên Tiểu Thất bước tới trước mặt ta như một tia sáng cứu lấy tâm hồn này. Nhưng nàng thật lạ, nàng không nói cười với ta như trước mà vừa quất roi vào ta vừa khóc sụt sùi. Ta không hiểu, ta hoang mang. Cho đến khi quốc sư đến nàng ngừng khóc lau vội khuôn mặt. Rồi nàng nhẹ nhàng khắc lên ta chữ "Nô". Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại không biết nỗi đau thể xác hay tinh thần sẽ nuốt chửng ta trước. Cuối cùng ta được rời khỏi đây.
Trước khi đi ta được một nữ tử đưa cho túi bạc vụn và một tấm quân lệnh của quân đội do cha ta chỉ huy. Ta biết đây là cơ hội mà Tiểu Thất đổi lại cho ta.
Mấy năm ròng rã trôi, bằng những ngày không ăn không ngủ bày mưu tính kế ta đã lật đổ được triều đại bấy giờ. Ta sai người tìm kiếm Tiểu Thất. Ta sợ Kỳ Hoài Thịnh sẽ bức chết nàng nên ban lệnh truy sát nàng, đốt đi cung điện và cây đào ngày ấy.
Rồi một ngày thuộc hạ báo tin tìm được Tiểu Thất. Ta đã mong đợi rất nhiều nhưng ngỡ ngàng làm sao đó chỉ là một nô tỳ cạnh nàng. Ta biết Kỳ Hoài Thịnh đang vùng vẫy chút sức lực cuối cùng. Hắn muốn lợi dụng Tống Phù Thanh để đoạt lại quyền hành.
Kỳ Hoài Thịnh đã hợp tác với nhà họ Tống để đối phó với ta.
Ta biết đó là bẫy nhưng vẫn tới, bởi hắn đã mang Tiểu Thất ra đe doạ ta.Ta không thể bỏ nàng...
Quả nhiên là bẫy.
Kỳ Hoài Thịnh vô cùng đắc ý xuất hiện. Nhiều năm như vậy vẫn là dáng vẻ đó.
"Ngu thật đấy" Hắn cười khinh miệt: "Vì một người phụ nữ mà nương tay hết lần này đến lần khác".
"Con cờ Lý Dung Yên này, dùng tốt thật".
Kỳ Hoài Thịnh vẫy tay: "Trói tân đế bệ hạ của chúng ta lại".
Ta bị đánh khuỵ gối quỳ trước hắn.
"Ta muốn gặp Lý Dung Yên."
Kỳ Hoài Thịnh sửng sốt cười cợt: "Sớm biết thế ta đã không giết nàng ta rồi".
À... Thì ra Tiểu Thất đã chết từ sáu năm trước trong bụng vẫn đang có hài tử của chúng ta.
Ta khóc lệ cứ tuôn, ta ra lệnh bắt Kỳ Hoài Thịnh lại tra tấn, ngày ngày cắt da róc thịt rút từng giọt máu.
Cuối cùng cũng tìm thấy được Tiểu Thất. Nàng chỉ còn là bộ xương trắng. Năm đó cả nước để quốc tang. Tiểu Thất chuyển tới lăng mộ an nghỉ.
Hoàng đế mới rất tốt. Đất nước phát triển, các lớp học mở khắp nơi chỉ là trong cung mãi chẳng nạp một vị phi tần nào.
Mùa hoa đào cũng đến gốc đào cũ được chữa trị nay đã nở rộ. Dưới gốc đào ta mơ hồ thấy được Tiểu Thất cùng một đứa bé đang cười nói:
- Tạ Từ, bọn ta phải đi rồi. Chăm sóc bản thân cho tốt. Mạng của chàng không dễ gì mới đổi về đâu.
- Đi đi, đất nước của nàng, nhà của nàng, ta sẽ trông giữ.
- Tiểu Thất, kiếp sau, chờ ta nhé.
Vài trăm năm sau, mùa đào đã tới. Dưới gốc cây đào cổ thụ hai đứa nhóc tinh nghịch nói cười.
- Tiểu Thất, ta nghe mẹ nói thắt dây đỏ trên cành đào sẽ cùng nhau hạnh phúc suốt đời đó.
Cô bé nhỏ lấy dải lụa đỏ trèo lên vai cậu nhóc lúi húi buộc chặt trên cành đào.
- Vậy sau này Tạ Từ phải khiến Tiểu Thất hạnh phúc đó nha.
- Đương nhiên rồi, ta nhất định sẽ làm vậy.
Những dải lụa đỏ hoà cùng cánh hoa bay bay trong gió.
Nhóc con phủi nhẹ cánh đào trên tóc cô bé đỏ mặt ngâm nga những câu thơ khắc trên phiến đá cạnh gốc đào:
- Đào chi yểu yểu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...