Tiểu Tham Tiền Trở Thành Thế Thân FULL
Trần An nhìn theo anh đến khi không còn nhìn thấy hình dáng anh trên lầu thì cậu mới trợn to mắt mà kinh ngạc.
Đây là đồng ý rồi, không phải nói cậu chỉ là thế thân của bạch nguyệt quang hay sao, có ai làm thế thân mà có thể mời người bao nuôi dùng cơm chung hay không.
Không phải tất cả thế thân đều chỉ cần lăn giường sau đó là tự do tự tại à.
Mặc dù nghi ngờ chuyện thế thân này nhưng cậu vẫn nhận mệnh đi vào bếp mà dọn thức ăn lên bàn.
Chủ nhà đã nói sẽ dùng cơm cùng vậy thì cậu phải để người ta ăn thôi chứ nếu cậu không cho thì có khi người ta hẹn quá hóa giận cắt luôn phí sinh hoạt thì cậu khóc mất.
Cậu không phải nguyên chủ là một trai thẳng nên cực kỳ ghét chuyện này, nếu không phải đi đến bước đường cùng thì chắc chắn nguyên chủ sẽ không đồng ý làm chuyện này.
Nhưng cậu thì khác, cậu chưa từng nghĩ mình rốt cuộc là yêu gái hay yêu trai nhưng cậu không có cảm giác bài xích với sự đụng chạm của anh, nếu vậy thì cứ thưởng thụ thôi.
Không chỉ được phục vụ tận tình mà còn có tiền sài vậy thì cứ nhắm mắt mà nằm, chỉ cần bạch nguyệt quang cảu anh trở về thì công việc này cảu cậu cũng sẽ xong, không bằng kiếm thêm chút tiền bo sau này cầm trên tay mới sung sướng.
Càng nghĩ tâm trạng không quá tốt của cậu trở nên vui vẻ trở lại, tay chân cũng nhanh hơn mà bày chén đĩa lên bàn rồi ngồi một bên chờ người xuống cùng dùng bữa.
Năm phút sau Bùi Tuấn từ trên lầu đi xuống, anh chậm chạp đi đến cửa nhà bếp thì nhìn thấy Trần An đang nhìn chầm chầm bàn đồ ăn nhưng cậu lại không giơ đũa lên gắp mà hai tay ôm lấy bụng mình, có vẻ cậu đang rất đói nhưng bởi vì phải chờ anh nên vẫn chưa ăn.
Thấy khuôn mặt cậu càng lúc càng yếu xìu Bùi Tuấn không nhịn được mà tăng nhanh bước chân đi đến bàn.
Trần An nghe thấy tiếng bước chân của anh liền ngước đầu lên vui vẻ nói: "Anh xuống rồi.
Nhanh ăn thử xem tay nghề của tôi thế nào."
Bùi Tuấn vẻ mặt đầy phức tạp mà nhìn cậu sau đó cằm đũa lên gắp miếng sườn lên trước ánh mắt đầy kinh ngạc cảu cậu mà bỏ vào chén của cậu, anh không nói gì mà tiếp tục gắp một miếng lên bỏ vào chén mình rồi mới bắt đầu ăn.
Trần An nhìn miếng sườn xào chua ngọt trong chén liền không khỏi khó hiểu.
Không phải chỉ là có khuôn mặt giống nhau sao.
Không phải nói thế thân đều là ngược lên ngược xuống, ngược tàn tạ ngược đến khi bạch nguyệt quang trở về thì vẫn tiếp tục ngược sao.
Sao lại có chuyện kim chủ về nhà ăn cơm, sao còn gắp thức ăn cho thế thận vậy hả.
Rốt cuộc cậu có thực sự là thế thân không vậy.
Hay kim chủ của cậu là một người tốt, rõ ràng thế thân chỉ giống khuôn mặt với bạch nguyên quang thôi mà anh còn chăm sóc tận tình, xem cậu chính là người trong lòng mà đối đãi.
Đây rốt cuộc là ông chủ thần tiên gì vậy!!!
Vẻ mặt Trần An đầy nghi hoặc nhưng cậu không hỏi nhiều mà gắp miếng sườn lên cắn một cái, nước sốt chua chua ngọt ngọt thắm vào sườn khiến cậu cực kỳ hài lòng.
Đến khi ăn xong miếng sườn cậu mới trực nhớ đến ông chủ vẫn đang ngồi ở đối diện, vì vậy cậu ngước mắt nhìn lên thấy người đối diện vẫn chăm chú ăn thì thở phào nhẹ nhõm.
Cậu hoàn toàn không biết những động tác mình vô ý thể hiện ra đều bị Bùi Tuấn nhìn thấy hết, anh vừa nghi ngờ, vừa khó hiểu mà cảm thấy đâu mới là bản chất thật sự cảu cậu.
Tuy hai người không có tiếp xúc gì với nhau nhưng khi trước cậu khiến anh cảm thấy sự chán ghét cực kỳ rõ ràng của cậu đối với anh, thậm chí cậu ngu ngốc đến nổi chửi anh đến nổi xém bị thuộc hạ của anh đánh cho một trận.
Nhưng hiện tại cậu lại cho anh cảm giác giống như một gia đình, anh bôn ba bận rộn bên ngoài sau khi trở về liền sẽ có người chờ, trên bàn sẽ có một bữa cơm cực kỳ ngon miệng.
Một người từ hai bàn tay trắng đi lên như anh khác khao nhất chính là sự ấm áp như thế này.
Bởi vì mỗi khi anh tiếp xúc cùng người kia cảm thấy người kia quan tâm đến anh khiến cho anh cảm thấy có anh ta thì anh sẽ có người nhà, nhưng không ngờ anh ta lại bỏ đi cùng một người khác mà không nói với anh bất kỳ lời nào, khiến cho căn nhà mà anh vun đắp bao lâu nay chớp mắt tan nát.
Mà hiện tại người bị anh xem là thế thân này khiến cho anh cảm thấy căn nhà trước kia mà anh nhận định có bao nhiêu nực cười, có bao nhiêu đáng buồn.
Có lẽ người kia nhìn anh làm trò hề trước mặt bao năm nay đều cảm thấy anh ngu ngốc như thế nào, đáng chê cười bao nhiêu.
Bùi Tuấn hai mắt âm trầm nhìn người đang ăn vui vẻ không biết trời trăng gì trước mặt mà cười lạnh một tiếng.
Nếu cậu đã cố gắng lấy lòng tôi như vậy thì tôi sẽ chiều theo cậu, nhưng cậu tốt nhất đừng để tôi phát hiện cái đuôi phía sau kia, nếu không hậu quả mà cậu gánh chịu không chỉ là cái chết..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...