Tiểu Tâm Của Nhược Đông


Anh lo lắng, nhanh chóng đỡ cậu lên, miệng cũng không ngừng trách móc:
- Tôi đã nói phải cẩn thận rồi còn gì? Có di chuyển được không? Cần tôi cõng chứ?
Cậu bám vào người anh đứng lên:
- Không sao không sao, em ổn mà, thầy cứ vác đồ đi, em bị thương ở lưng không phải ở chân.
Anh nghe vậy chỉ thở dài một hơi, cùng cậu trở về vị trí cắm trại.

Đến nơi, anh ném ngay chiến lợi phẩm xuống đất, chạy vội về phía cậu hỏi han.
- Em ổn không? Vết thương có đau lắm không?
Cậu cười hì hì lên tiếng:
- Không sao không sao, vết trầy có chút xíu thôi.

Còn có việc phải lo hơn kìa.
Anh nhíu mày khó chịu:
- Việc gì mà quan trọng hơn sức khỏe của em?
- Thầy? đang lo cho em đấy à? Dễ thương quá đi mất.
Anh nghe cậu nói câu đó, mặt hình như dần đỏ lên, lại bới chuyện khác:
- Dễ thương gì chứ? Tôi ghét nhất là ai khen tôi dễ thương đấy.

Còn em mau nói xem việc gì mà quan trọng thế?

Cậu lên tiếng giải thích.
- Thì...!em thấy đã sáu giờ rồi, nếu không nhóm lửa lên thú dữ sẽ ghé thăm và ăn thịt tụi mình.

Còn nữa em khá ngại trời tối và cũng sợ lạnh.

Lúc ấy em sẽ không chết vì vết thương cỏn con kia mà chết cóng đó, thầy chịu không?
Anh phì cười, một tay xoa đầu cậu:
- Được rồi, được rồi, tôi làm mà, sẽ làm mà nhưng nhóm lửa xong em phải đi kiểm tra và điều trị vết thương đấy.
Cậu vâng một tiếng rồi chạy đi chuẩn bị các dụng cụ nấu nướng.

Đến khi cầm đồ tới thì bên này đã nhóm xong lửa.

Nói nhóm lửa cho hay nhưng thực ra chỉ cần dựng một cái khung, cho củi vào và bật lửa lên là được.
Anh thấy cậu quay lại, tay xách nách mang cả đống đồ liền hốt hoảng chạy đến giúp đỡ:
- Đồ ngốc này, em đang bị thương mà cứ làm việc nặng là sao? Để tôi.
- Thầy à...
- Em đi rửa vết thương đi kẻo để lâu nhiễm trùng đấy.

Ở đây thầy lo hết cho.

- Thầy à...nghe em nói đi.

Em đến đây vì muốn được trải nghiệm, được vui chơi, được làm việc, được dành thời gian ở bên cạnh thầy, chứ em hoàn toàn không muốn thầy phải chăm sóc, bảo bọc hay lo lắng thái quá cho em như một đứa con nít.

Thầy là người mang đồ lên đây, là người dựng trại, cũng là người mang vác củi, nấm,...!Cũng là thầy nhóm lửa, dùng cây làm ghế, cũng thầy là người dành việc nấu nướng của em.

Em muốn thầy hãy đối xử với em như một người lớn cơ, đừng làm như em là một đứa trẻ con vô dụng, và "nặng" như thế chứ?
Anh khựng lại trong giây lát nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, đặt đồ xuống đất, một tay xoa xoa mái tóc cậu vừa cười vừa nói:
- Hiểu rồi nhóc, nhưng tôi nghĩ mình nên giải thích một chút.

Thứ nhất, bởi em bị ngã từ một cái cây khá cao, tiếng động quá lớn, lưng thì trực tiếp chạm đất, em lại sống chết không cho tôi xem vết thương, tôi sợ nó sẽ nặng hơn nếu không kịp điều trị.

Thứ hai, tôi không xem em là con nít, cũng chẳng coi em là kẻ vô dụng, nếu em chịu để tôi xem nó, tôi sẽ cho phép em cùng làm mà.

Cuối cùng...

Anh nói đến đây liền dừng lại khiến cậu tò mò hỏi:
- Cuối cùng là gì cơ?
Anh cười nham hiểm, áp sát cậu:
- Cuối cùng là suy nghĩ của em.

Em nói muốn trải nghiệm, muốn vui chơi và đặc biệt là dành thời gian ở cạnh tôi nhỉ.
Cậu nhận ra bản thân đã lỡ miệng, dơ hai lên trước mặt di chuyển qua lại rồi dần lùi về phía sau.

Đúng là cái miệng hại cái thân, cậu không thoát được, bị anh " bắt" lại, một tay vòng qua sau lưng ôm chặt cơ thể.

Lỡ chạm vào vết thương kia, cậu giật lên một cái, bày ra vẻ mặt đau đớn khiến anh vội vàng buông tay, miệng cũng liên tục xin lỗi, hỏi han quan tâm.

Còn đề nghị xem qua vết thương.
Cậu nhìn con người trước mặt vẫn còn lo lắng, cũng đành miễn cưỡng đồng ý.

Họ đến con suối nhỏ ngay cạnh mà ngồi ở đó.
- Nào, quay lưng ra đây.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, hướng mặt về dòng suối, lưng quay về đống lửa.

Đột nhiên một cơn gió thoảng qua, anh một tay kéo áo cậu lên tập trung xem xét.

Biết rằng anh chỉ đang giúp mình chữa trị nhưng cậu vẫn không khỏi ngại ngùng, ánh đỏ lan từ mặt đến mang tai.

Cậu nôn nóng hỏi anh:
- Thầy,...xong chưa vậy? lâu quá đi mất.

- Gì chứ? Tôi mới xem qua thôi mà, còn chưa kịp sơ cứu.

Em thậm chí còn chẳng chịu rửa vết thương.
- Thôi mà, thầy đừng nói nữa, nhanh làm việc đi, để lâu không ổn tí nào.
- Được rồi được rồi, em cởi áo ra đi, như vậy có hơi vướng víu.
- C-cởi áo? Không cởi được không thầy? A hay để em tự rửa vết thương cũng được, em cũng học y mà thầy quên à?
- Nhưng vậy sẽ bất tiện và khá khó khăn đấy.

Cứ để tôi giúp.

Nào.
Cậu nghe xong có chút ngại nhưng vẫn cởi chiếc áo ra, tuy vậy vẫn có chút khó khăn.
Cậu bị thương ở lưng, có lẽ nếu không ngâm mình thì không thể khử trùng.

Anh lúc ấy sắn chiếc quần dài đến qua đầu gối, ngập ngừng bước xuống sông.

Nhận thấy nước cũng cạn, anh đưa tay ra đỡ cậu xuống cùng.
- Xuống đây với tôi nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui