Tiểu Tâm Của Nhược Đông


Anh nghe xong liền ho sặc sụa.
- Cái này ông từ từ đi, sao lại vội vàng như vậy.

Cháu còn rất trẻ mà.
- Mày còn trẻ nhưng tao thì khác, tao đã già rồi, bệnh tình cũng có khá nhiều.

Không biết sẽ chết khi nào nữa đây.

Tao chỉ mong nhìn thấy thằng cháu kết hôn thôi mà nó cũng không chịu đáp ứng, sao mà khổ thế không biết.
Anh nhất quyết từ chối lời đề nghị của ông.
- Cháu chưa sẵn sàng để kết hôn, bọn cháu còn trong giai đoạn tìm hiểu, thằng bé còn chưa tốt nghiệp đại học.

Tuy rằng không muốn làm ông buồn nhưng lần này cháu nhất quyết không thể chấp nhận.
Nghe đến đây ông tức xì khói, kích động lên tiếng la mắng anh.

Anh chẳng nói gì mà chỉ nghe ông nhưng điều đó lại không giúp tâm trạng ông tốt hơn mà khiến ông ngày càng tức điên.


Hô hấp dần trở nên khó khăn, ông ôm ngực cố gắng hít lấy hít để cái không khí đầy mùi thuốc sát trùng.
Anh thấy vậy đứng ngồi không yên, chạy tới bấm nút khẩn cấp được treo trên giường bệnh.

Lúc này một số các bác sĩ, y tá chuyên khoa chạy đến giúp đỡ.
Anh vẫn không thể nào can thiệp chỉ biết đứng quan sát từ xa.

Cậu vừa đi rửa mặt ra thì thấy các y tá chạy ra chạy vào căn phòng của ông khiến cậu vô cùng lo lắng, tức tốc có mặt ở đó.
Một cô y tá điều trị, tay phải giữ bình oxi cho ông vừa nói.
- Người nhà hãy cố gắng làm theo chút yêu cầu của bệnh nhân, tốt nhất đừng để họ kích động như thế này, sẽ tăng nguy cơ đi sớm đấy.
Cậu nghe vậy liền quay sang trách móc anh, chạy tới nắm tay ông đang nằm trên giường bệnh.
- Ông có sao không? hãy bình tĩnh lại, hít vào thở ra.

Cháu sẽ đồng ý đề nghị lúc nãy của ông, vậy nên ông hãy nghe lời hợp tác với bác sĩ đi.
- Thật sao cháu sẽ thực hiện yêu cầu của ông.
Cậu liên tục gật đầu lia lịa.

Anh lúc này lại lên tiếng.
- Nhưng...
- Thầy nhưng cái gì, ông đang gặp nguy hiểm.

Cho dù là gì đi nữa em cũng chắc chắn làm cho ông vui.
Ông nghe đến đây khuôn mặt cũng thả lỏng, hít thở không khí dễ dàng hơn và một lúc sau đã không cần phải thở bằng máy nữa.
Cậu thấy ông đã ổn, liền xin phép về trước.

Ông vui vẻ đồng ý rồi thả cho cậu đi.
Hai người vào trong thang máy anh bắt đầu lên tiếng trách móc.
- Em? Sao lại đồng ý với ý kiến của ông?
- Thầy bị sao vậy? Đáp ứng một chút cũng không sao, còn đỡ hơn phải để ông điều trị liên tục.
- Tôi không sao, nhưng tôi thật sự rất lo cho em, em sẽ rất thiệt thòi đấy hơn nữa cũng không thích vấn đề này đâu.
- Thiệt thòi là thiệt cái gì, thầy phải nói em mới biết chứ, cứ úp úp mở mở như vậy em không hiểu vấn đề đâu.


- Thực ra...
" Rầm" Một tiếng động lớn cắt ngang lời anh nói.

Thang máy đột ngột dừng hẳn lại ở tầng hai khiến cậu mất thăng bằng ngã vào người anh.

Anh cũng vì mất thăng bằng ngã vào tường của thang máy.
Đèn bên trong cũng bắt đầu chớp nháy liên tục rồi tắt hẳn, không phải do thang máy có vấn đề mà trụ điện bên ngoài đang có vấn đề cần sửa chữa, nhân viên khi điện chớp tắt họ mới bắt đầu gián thông báo khiến anh và cậu rơi vào tình huống này.
Anh hai tay nắm lấy vai cậu hỏi.
- Em có sao không, có bị thương ở đâu không?
Cậu nhanh chóng trả lời các câu hỏi được đặt ra rồi đỡ anh dậy.

Đưa tay bấm nút gọi điện khẩn cấp ở thang máy nhưng nguồn điện trong này không có khiến cả hai rơi vào thế bí.
Một lúc sau anh liền nghĩ ra một ý, nói cậu gọi điện thoại ra bên ngoài nhờ trợ giúp nhưng thất bại.

Điện thoại xài cả ngày không sạc đã hết pin.

Anh thì lại để nó ở ngoài xe khiến họ mất đi sự liên kết với mọi người trong đây.
Cậu mệt mỏi ngồi xuống đất, than vãn với anh một chút rồi hỏi anh cách liên lạc ra bên ngoài.
Anh không biết phải làm cách nào đành nói cậu ở yên chờ khi nguồn điện có lại sẽ tự mình ra ngoài.
Tuy không thích ý kiến này lắm nhưng cậu vẫn phải đồng ý vì không còn cách nào khác để thoát thân.
Bên trong thang máy tối om, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ đồng hồ đeo tay của anh.

Qua đó anh thấy cậu ngồi cách mình khá xa liền kéo cậu lại gần.

Nói chuyện một lúc lâu nhiệt độ bắt đầu xuống thấp hơn khiến cơ thể cậu lạnh cóng, tự động rúc vào người anh.
Nở một nụ cười nhẹ anh lên tiếng trêu chọc cậu.
- Đồng phục ở đây có chất vải mỏng thật, cứ giống như đồ học sinh hồi cấp hai cấp ba tôi từng mặc vậy.

Đôi khi nó lại nhận thấy rất rõ bên trong đấy.
Mặt cậu lúc này đỏ bừng hỏi ngược anh.
- Thật sự rõ lắm à?
- Em dễ tin người quá rồi, không phải thật đâu, tôi đùa một chút cho bớt căng thẳng thôi.
- Không vui xíu nào.
Anh nghe cậu nói vậy cũng phải dỗ một chút, cởi bỏ áo khoác ngoài của mình mặc cho cậu.

Cậu có chút mệt rồi, không quan tâm trời trăng gì liền ngủ mất.
Đến tầm hai ba giờ sáng, dịch vụ cung cấp điện tiếp tục hoạt động.
Thang máy cũng nhờ vậy có điện trở lại, nó tiếp tục chở hai người xuống tầng G.

Hai người được cứu rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận