Cô vội lăn xe ra ngoài xem thử có chuyện gì thì thấy cô Hoa giúp việc đang đỡ mẹ đi xuống cầu thang, mẹ vừa đi vừa khóc, chân tay bủn rũn không còn sức.
Nội đi ra cùng nhỏ Bơm nữa, nhìn bộ dạng con dâu thì lo lắng: Sao vậy Anh, con bị đau ở chỗ nào hả?
Bà Trúc Anh nước mắt nước mũi, bà bước xuống lầu thì ngã khụy xuống luôn.
Trời đất ơi, kêu cấp cứu đi, nhanh lên!
Dạ.
Bơm lật đật chạy đi gọi cấp cứu.
Anh ơi Anh! Sao thế này hả con? Bà lo lắng, lấy trai dầu gió trong túi xoa lên thùy trán cho con dâu.
Mỹ Duyên! Con gọi cho thằng Phong ngay đi, nói mẹ nó xỉu rồi đây này.
Nghe nội nói Mỹ Duyên định lấy điện thoại ra gọi thì cô Hoa giúp việc mới sụt sùi nói: Bà chủ không có bị gì hết, mà là cậu Phong đấy ạ.
Bà nội và Mỹ Duyên đều ngạc nhiên.
Cô này nói Phong bị là sao, bà nội chả biết cái chuyện gì cả, bực quá bà gắt giọng: Thằng Phong nó bị cái gì, nói rõ cho bà coi.
Cô Hoa rớt nước mắt, nói mếu mếu: Dạ cậu bị xe tông, hồi nãy bà chủ nghe bệnh viện gọi tới nên bà mới bị sốc vầy đó cụ ơi.
Bà nội nghe xong người như chết lặng, đơ ra không nói được gì.
Trịnh Mỹ Duyên nhướng cao mắt, nhưng trong nhà này cô vẫn là người còn bình tĩnh nhất.
Cô lấy điện thoại điện cho số của Dương Chấn Phong.
Có tính hiệu của cuộc gọi, cô nghe được tiếng nhạc chuông thân thuộc kia mà.
Nhưng không có ai bắt máy, cô lại tiếp tục gọi, nhịp tim đập thình thịch, cô đợi người trả lời, dù một tiếng anh ta mắng cô cũng muốn nghe giọng của Dương Chấn Phong.
Cuối cùng cũng có người bắt máy nhưng đó không hề là chồng cô: Dạ alo!
Xin hỏi ai đang cầm máy?
Dạ tôi là nhân viên y tế của bệnh viên B.
Chồng tôi gặp tại nạn phải không? Tôi muốn xác nhận rõ.
Vâng, chúng tôi khi nãy cũng đã liên lạc cho người nhà.
Giọt nước mắt bất giác chảy xuống, Trịnh Mỹ Duyên nói: Xin hãy cố gắng hết sức cứu chữa, tôi sẽ đến ngay để chuẩn bị mọi thủ tục cần thiết.
Vâng, các bác sĩ sẽ cố gắng dốc toàn lực ạ.
Nội đứng dậy đi tới chỗ cháu dâu, bà nhìn nó đau lòng nói: Đi thôi con, đi nhanh lên! Bà khóc xót xa, Bơm chạy tới đỡ bà, thân già tuổi cao sức yếu mà gặp phải những chuyện như thế này nữa không biết bà nội có chịu nổi hay không.
Sau đó cả nhà họ Dương chạy vào trong bệnh viện, chị Khiết Như cũng vứt hết công việc mà vội vã chạy vô.
Trịnh Mỹ Duyên nắm chặt tay nội, cô liên tục ủi an bà để bà bớt lo lắng.
Mọi người đều đứng bên ngoài đợi trước phòng phẩu thuật.
Nghe bác sĩ nói thì tình trạng ba người bị đưa vô đây đều khá nặng, phải can thiệp cả máy sốc điện tim.
Khiết Như rất lo, cô vừa phải chạy sang chỗ mẹ vì mẹ cô chưa có tỉnh, lại còn vừa chạy sang chỗ em trai và cả bà nội nữa.
Nội ơi! Phong nó sẽ qua khỏi vậy nên nội đừng có lo quá mà bệnh đau nha nội.
Bà nội ngồi im lặng ở bên ngoài, bà không giống như mẹ Dương Chấn Phong khóc lóc đến ngất xỉu.
Tuy bà già cả nhưng nội tâm của bà lại rất mạnh mẽ, bà biết trong tình cảnh này bà là chỗ giựa tinh thần cho con cháu, vì thế bà không thể ngã khụy được.
Yên tâm đi, nội không có sao đâu.
Con liên lạc với công an chưa? Nhất định phải nói họ bắt cho bằng được cái thằng khốn nạn tông cháu của bà.
Nước mắt nội ứa ra, chua xót nói với Khiết Như.
Dạ, con biết rồi nội.
Chị Khiết Như cũng rớt nước mắt, lòng chỉ đinh ninh dù bằng cách nào chị cũng phải tìm ra cái thằng ác ôn đó.
Trịnh Mỹ Duyên chợt nhận được một cuộc gọi, cô tính tắt máy nhưng thấy đó là số của Phan Hồng Nga.
Nội thấy thì bảo: Con cần thì đi nghe máy đi.
Dạ.
Mỹ Duyên đẩy xe lăn ra một chỗ khác rồi bắt máy của Phan Hồng Nga: Con nghe đây mẹ lớn.
Con đã nhận được tin vui chưa?
Trịnh Mỹ Duyên không hiểu ý bà ta nói, cô chỉ thở ra với một cảm xúc buồn bã rồi nói: Con chẳng nhận được tin vui nào cả, ngược lại thì...
Cô còn chưa nói hết câu của mình thì bà Phan liền cười và bảo: Sao mà chưa nhận, xe nó bị tông lâu hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà.
Bệnh viện họ liên lạc với người thân chậm thế à?
Trịnh Mỹ Duyên như đóng băng cả cơ thể, biểu hiện của một cơn sốc đang tấn công vào trong lòng ngực của cô, tim cô lại đập mạnh, nhịp thở tăng lên.
Lúc này cô mới sực nhớ đến Trâm, nhớ đến những lời nói kỳ lạ của bà Phan lúc cô gặp bà ta.
Chắc chắn Trâm đã muốn cảnh báo cho cô về một âm mưu giết người.
Đôi mắt của Mỹ Duyên hằng lên những vâng đỏ, cô nói: Là bà đã làm sao?
Phan Hồng Nga không chút ray rức trả lời thẳng thường: Sao vậy? Xót chồng nên thay đổi cách xưng hô à Duyên? Là mẹ lớn làm ư? Không, mà là tự thằng Phong nó muốn chuốc họa vào thân thôi.
Trịnh Mỹ Duyên nước mắt động đầy trong đôi con ngươi, rơi xuống cay đắng: Chỉ vì sổ đen ư? Tôi có thể lấy lại nó cho bà, tôi đã nói tôi có thể lấy lại kia mà.
Hừm! Lấy lại thì đã làm sao? Mày nghĩ thằng Phong nó sẽ buông tay với công ty Trịnh hả? Tao phải đi trước một bước, đâu có thể để cho nó muốn làm gì là làm.
Mày đừng có ở đó mà chất vấn.
Nghe đây, nếu nó còn sống thì hãy giải quyết cho nó chết êm đẹp trong bệnh viện luôn đi, còn nếu không thì con gái mẹ của mày sẽ thế mạng thay cho nó đó.
Tao nói là không có đùa, cũng không có dọa, mày tự liệu mà làm đi ha.
Bà ta cúp máy khi nói dứt câu, Trịnh Mỹ Duyên bóp chặt hai lòng bàn tay, siết chặt cả điện thoại.
Cô nhìn vào hướng bên phải, nơi đi đến phòng phẩu thuật của Dương Chấn Phong.
Nước mắt của cô rơi thấm trên chân váy, thì ra đây không phải là tai nạn, đây là sự ác độc của gia đình bên Trịnh.
Đám xấu xa! Một đám không bằng con người, trong đó cũng có cả cô nữa.
Thật khốn nạn!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...