Tiểu Sát Tinh 2

–—
Chu Kiệt gật mạnh đầu:
- Tiểu nhân sẽ giết gã. Tiêu nhân thà chết thì thôi chứ không cho bất cứ ai sờ mó vào tấm thân ngọc ngà của nữ chủ nhân.
Nguyệt Yêu Hồ cười lạnh:
- Máu ghen của ngươi quả thật là kinh khủng. Ngươi hay nghe ta hỏi đây?
Chu Kiệt cúi đâu:
- Xin nữ chủ chỉ bảo.
Nguyệt Yêu Hồ vịn vai Chu Kiệt lẳng lơ:

Thiếu mất từ trang 129 đến trang 132
Ả cười thích thú:
- Chỉ tại máu ghen của ngươi quá tốt, ta nói chẳng chịu nghe chia phần lạc thú với tiểu tình lang, nên mới ra nông nỗi đó, đừng trách ta sao độc ác.
Tần Bảo rợn cả tóc gáy. Chàng không thể nào ngờ nổi Nguyệt Yêu Hồ giết tên thuộc hạ từng nấu thịt người cho ả ăn một cách tàn ác đến như thế.
Chàng sinh ra lo sợ trong lòng không lúc nào yên, vì không biết rồi đây Nguyệt Yêu Hồ sẽ đối xử với chàng ra sao. Ả bắt buộc chàng hành lạc đến lúc toại nguyện sẽ giết chàng như Chu Kiệt hay không.
Nguyệt Yêu Hồ vẫn để nguyên thân ngọc lồ lộ bước xuống đất, chộp xách thi thể đẩm máu của Chu Kiệt đi ra ngoài hang động.
Ả dùng sợi dây da cột hai chân gã treo ngược lên cành cây gần đó rồi trở vào.
Tần Bảo kinh hãi kêu thảm:

- Chết rồi! Bây giờ đến lượt ta. Ả sẽ đầu độc để ta nổi lửa dục miệt mài hoan lạc với ả rồi sau đó ả sẽ giết ta làm thịt.
Nguyệt Yêu Hồ lại gần Tân Bảo, ngồi trước mặt chàng khoe tròn hai vùng rực lửa sát vào mặt chàng.
Ả nhìn chàng cười khúc khích:
- Tiểu tình lang, chàng với ta quả là thiên duyên tiền định, vừa trông thấy mặt chàng lòng ta trỗi dậy xuân tình như hồi còn là thiếu nữ. Bây giờ gã đã chết rồi, ta và chàng tự do hưởng lạc thú thần tiên.
Tần Bảo không mở miệng được uất hận tràn hông, trợn mắt tóe lửa nhìn Nguyệt Yêu Hồ.
Nhìn ánh mắt căm thù của Tần Bảo, Nguyệt Yêu Hồ cất tiếng cười khúc khích:
- Này, sao chàng nhìn ta băng đôi măt đó? Chàng thù hận ta lắm phải không?
Thiếu mất trang 135 và 136.
***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận