Trường Nam vui vẻ cất tấm bùa vào túi riêng của mình. Cậu quay người lại định rời khỏi thì chạm ngay ánh mắt nhìn cậu chằm chằm. Cậu giật mình: Nam chính, nam chính, cậu ta đứng ở đó bao giờ?
Chàng thanh niên cao ráo bước đến gần cậu, nghi hoặc nhìn dáng vẻ Trường Nam: " Chú làm gì ở đây? ".
Trường Nam hơi sững sờ. Cậu tỏ vẻ như mình có phần nghe không rõ. Trường Nam hỏi hệ thống: Chú sao? Mặt thằng này già tới vậy hả?
Thanh niên nhướng mày nhưng trong giọng nói thì căng thẳng vô cùng: " Chú định đuổi tôi đi vì chiếm đất của chú sao? "
Trường Nam nhanh chóng khua tay: " Không có, tôi không phải chủ đất ".
Thanh niên nghe thế thì mặt hơi giãn ra như trút gánh nặng trong lòng xuống, quan tâm hỏi: " Vậy chú đến đây làm gì vậy? ".
Trường Nam cười nhếch trong lòng, than vãn không hài lòng: [ Nếu tính tuổi của tao và nam chính này thì cậu ta còn nhỏ tuổi hơn tao một tuổi, cứ xem như tao lớn lắm mà nói câu nào đều gọi tao bằng chú ]
Hệ thống không quan tâm: [ Nhưng tuổi và hình hài nhân vật cậu đã ba mươi tuổi rồi, nhìn lại mặt mình xem, nam chính không gọi cậu là bác là may lắm rồi ].
Trường Nam giật mình, quay lại nhìn ảnh phản chiếu mình dưới lòng sông. Quả đúng thật, trán cậu đã có hai ba nếp nhăn, mắt thì thâm đen như mắt gấu trúc, tóc thì xơ xác như thể thời gian đã bào mòn hết sự đẹp trai của cậu vậy.
Nhìn hành động kì lạ của cậu, nam chính hoang mang: " Chú làm gì vậy? ".
Trường Nam quay lại cười trừ: " Tôi không già đến mức cậu phải kêu tôi bằng chú đâu, tôi chỉ là đang đi dạo thôi ". Cậu không nghĩ là nhan sắc của cái phản diện này lại xấu đến vậy, xấu từ bên trong ra bên ngoài.
Thanh niên cau mày, nhắc nhở: " Chú nên cẩn thận, chỗ này không thích hợp để đi dạo đâu ". Thanh niên sau đó đi vào nhà không quan tâm đến cậu, trước khi rời đi còn nhin cậu với ánh mắt dè chừng, như thể cố gắng tránh xa một tên biến thái vậy.
Trường Nam nghi ngờ hỏi hệ thống: Nhìn tao có giống mấy tên biến thái không?
Hệ thống không cần suy nghĩ trả lời: [ kí chủ không giống biến thái, kí chủ giống mấy tên nghiện hơn ]
Trường Nam không thèm nghe lời nhận xét của hệ thống, cậu biết hệ thống cũng không ưa gì cậu, lời nó nói chỉ qua là chọc ghẹo cậu thôi.
Trường Nam đến gần ngôi nhà nhưng không bước vào nhà, cậu nói vào trong một lời tạm biệt rồi rời đi: " Xin lỗi đã làm phiền, tôi đi nhé. Tạm biệt cậu ".
Thanh niên từ bên trong nhà liếc theo bóng lưng xa dần, híp mắt thành một đường dài cẩn thận quan sát và đánh giá: Âm khí của người đó nặng quá.
Thanh niên nhìn ra bờ sông rồi nhíu mày ngạc nhiên: Con ma nữ đó đâu rồi? Chẳng lẽ người đó là...
Thanh niên quay lại nhìn về hướng đi của cậu,trầm lặng suy đoán: là pháp sư?
Trường Nam rạo bước về nhà, nhớ lại hoàn cảnh khi nãy: Hệ thống, nam chính có vẻ không thích tiếp xúc với người lạ.
Hệ thống gật đầu đồng ý: [ nam chính vốn tính lạnh lùng khó tiếp cận mà, mười nam chính thì hết chín người có tính cách này rồi ].
Trường Nam cười cười, đùa cợt: Vậy nam chính không phải là gu của tao rồi. Tao thích những người năng động, nhiệt tình hơn.
Hệ tống đột nhiên hiểu ra một bí mật chấn động: [ Cậu thích con trai sao? ].
Trường Nam lườm ngoắc hệ thống: Mày nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Tao đang nói về tiêu chí chọn bạn thôi.
Trường Nam bỗng khựng lại, chân mày giật lên mấy cái. Trường Nam lập tức quay đầu lại, không trả lời hệ thống chạy thẳng về phía ngôi nhà khi nãy.
Đến ngôi nhà đó, ở phía xa cậu thấy một đám người vây kín ngôi nhà. Ở giữa đám người là nam chính bị họ đánh đến thê thảm.
Hệ thống nhìn cậu kì lạ: [ Có chuyện gì sao? ]
Trường Nam chạy đến không kịp thở, cậu vừa thở dốc vừa nhìn về phía xa xa - nơi căn nhà phía bờ sông: Có người nói với tao chủ nợ đến tìm nam chính quấy phá.
Hệ thống: [ Chuyện này cậu đâu phải quan tâm ].
Trường Nam đổ mồ hôi nhìn nam chính đang nằm dưới đất không thể đứng dậy. Cậu theo bản năng cảm thấy bản thân không thể đứng nhìn muốn lại giúp đỡ, thì bị hệ thống ngăn lại: [ Kí chủ định làm cái gì? ].
Nhưng cậu không thể đứng nhìn như thế, lòng cậu dâng lên một cỗ thương xót. Hệ thống nhắc nhở: [ Quay về nhà đi ].
Trường Nam cắn răng ngăn ý định bản thân muốn làm. Cậu quay đầu nhưng không bước đi nỗi, chân cậu như dính keo dán chặt tại chỗ. Cậu khó khăn cất bước rồi chạy đi không quan tâm. Trường Nam đã bỏ qua ánh nhìn mờ mịt của thanh niên, dường như cậu không nhận ra từ khi cậu đến thanh niên đã chú ý đến cậu.
Thanh niên bị đánh như không thấy đau, không kêu la, không cảm xúc. Dù bị đám người đó chà đạp dưới chân nhưng người thanh niên đó như đã chết từ lâu, không tức giận cũng không đau khổ. Như rằng chàng thanh niên trẻ đã chấp nhận cuộc sống khổ sở của mình. Cậu ta chỉ bất định nhìn về phía gốc cây to, cậu ta nỗi lên một cảm giác tò mò về người đàn ông trung niên nấp sau gốc cây đó.
Hệ thống khó hiểu: [ Tại sao cậu quay lại? ]
Trường Nam bất lực lắc đầu: Tao không biết, chắc lo sợ một số điều vô ích thôi.
Trường Nam lúc trước đã làm theo tình tiết nhưng kết cuộc lại không như cậu nghĩ, nguyên nhân chính là do cậu. Còn thế giới này thì sao? Cậu không muốn bị giam cầm nữa. Nếu có chết, cho dù ra đi một cách đau đớn, thê thảm như thế nào thì cậu cũng không muốn bản thân bị giam cầm như hay nhận một thứ tình cảm đặc biệt nào của nam chính dành cho mình.
Cậu nhớ lại thế giới trước bản thân đã lạnh lùng quay lưng với Khải Vinh thế nào? Nhưng rồi kết cục đã xảy ra hoàn toàn khác với cốt truyện vốn có.
Lần này cậu vẫn làm như thế sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...