Hệ thống tay đỡ trán, thở ra một hơi bất lực: [ Trong mấy năm làm nghề chưa bao giờ gặp trường hợp như cậu ].
Nó bay lên cao, khoanh tay hỏi tội cậu: [ Cậu làm như thế nào mà thành thế này hả? Cậu có biết thay đổi tình tiết là chuyện hệ trọng thế nào không? ].
Trường Nam nuốt nước bọt: " Không phải lỗi của tao, tai nạn này ngoài ý muốn, tao không biết ".
Hệ thống đắng đo: [ Chả lẽ giờ tôi phải hack game cho cậu qua màn? ].
Xong sau đó nó lại lắc đầu: [ Không được, nếu để tổng bộ biết sẽ bị cho đi tù mọt gông luôn ].
Nó lại lắc đầu: [ Nhưng nếu không qua màn làm sao có điểm mua đồ ăn? ].
Hệ thống rối bời nắm tai: [ Phải làm sao đây a? ].
Hệ thống nghĩ đến viễn cảnh không mấy tốt đẹp: [ Chuyện này mà để mấy hệ thống khác biết được còn đâu mặt mũi nhìn đời.
Trên đời này có hệ thống nào dở tệ đến mức không hướng dẫn được cho kí chủ qua màn đầu tiên, người ta biết chỉ có chui xuống lỗ mới hết nhục nhã thôi a! ].
Trường Nam chớp chớp mắt, cầu xin: " Cứu tao đi "
__
Cô gái hút điếu thuốc phì phèo, tựa vai vào ban công, nhẹ nhàng hỏi người vệ sĩ vừa đến: " Điều tra ra sao rồi? "
Người vệ sĩ cung kính cuối chào, dâng lên cho cô một tệp hồ sơ: " Đây ạ ".
Cô ta ngậm điếu thuốc trên môi, lấy hồ sơ bên trong ra đọc.
Cô gật gù nhìn những tấm ảnh được chụp, lẩm bẩm: " Thì ra anh ta nuôi nhân tình trong khách sạn của tôi ".
Người vệ sĩ đứng nghiêm chờ nhận lệnh.
Cô ta lấy điếu thuốc đang ngậm, nhìn ảnh chụp Trường Nam một lúc lâu, cô ta dụi đầu thuốc đang cháy đỏ vào mặt cậu, đầu thuốc làm cháy một lỗ nhỏ xuyên qua gương mặt thiếu niên trên tấm ảnh.
" Tôi ghét sài chung đồ với người ta lắm "
Người vệ sĩ gật đầu rồi rời đi.
Cô chép miệng nhàn nhạt, lấy tấm ảnh tiếp theo xem: " Chưa gì đã thuê luật sư phòng hờ rồi.
Mình nguy hiểm đến thế sao?".
Cô không nhịn được mà khen người đàn ông mặc vest trong ảnh: " Xem anh ta kìa, chụp lén thôi có cần đẹp đến thế không ".
Cô nâng tấm ảnh ấy như bảo bối trong tay, thì thầm: " Tôi yêu anh nhiều lắm anh biết không hả? ".
Cô ngồi xuống ghế bành, dập tắt điếu thuốc, chống cằm ngắm nghía bức ảnh như một thiếu nữ đôi mươi đang ngắm ánh mặt trời vậy.
Cô nở một nụ cười nhẹ: " Anh lại lạnh lùng với tôi như thế..không sợ tôi buồn sao? ".
Cô tự an ủi bản thân mình ôm bức hình vào lòng: " Tôi sẽ khiến anh mê đắm tôi, Khải Vinh.
Không ai được dành anh với tôi, anh là của tôi ".
Ánh mắt cô ta loé lên một tia nguy hiểm, nhấn mạnh một lần nữa: " Anh là của tôi, Khải Vinh ".
Cô không thương tiếc xé nát những tấm ảnh có mặt Trường Nam, ghét bỏ nhìn những mẫu giấy bị vò xé nát tươm trên đất.
_
Sau đó cô vào phòng lựa cho mình bộ quần áo quyến rũ nhất, khoác lên và đến trước phòng Khải Vinh gõ cửa.
Khải Vinh mở cửa, ánh mắt ảm đảm nhìn cô gái mới sáng sớm đã mặc bộ váy cắt xẻ táo bạo trước mặt mình.
Khải Vinh: " Chào buổi sáng "
Cô giơ tay chào lại, nở nụ cười tươi rói: " Chào buổi sáng, mau đi ăn sáng với em ".
Cô vòng tay qua khuỷ tay hăn muốn khoác tay hắn xuống nhà ăn thì bị hắn từ chối.
Hắn gỡ tay cô ra bước qua cô: " Tôi phải lên công ty rồi ".
Cô nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ tò mò: " Anh đi công ty hay đi thăm tình nhân nhỏ của anh ở khách sạn vậy? "
Khải Vinh quay đầu lại nhíu mày: " Cô nói gì vậy? ".
Ánh mắt cô trong veo: " Thì tên tình nhân anh bao nuôi ở khách sạn đó ".
Khải Vinh trừng mắt, lạnh lùng nhìn cô: " Cô thôi ngay đi ".
Cô đưa người về phía trước, nhìn hắn với bộ mặt ngây thơ giả tạo: " Muốn tình nhân nhỏ bé của anh an toàn thì mau đi ăn sáng với em đi ha ".
Khải Vinh khựng lại, nhanh như thế cô ta đã biết hết rồi?
Cô thấy hắn đứng bất động thì nắm lấy tay hăn, tung tăng kéo xuống phòng ăn.
Ở phòng ăn, trước mặt bao nhiêu kẻ hầu người hạ cô ta tỏ vẻ mình như một cô tiểu thư trong sáng ngây thơ, thân mật với hắn.
" Mau nói a đi " _ Cô nở nụ cười tươi như hoa, ánh mắt long lanh mong chờ nhìn hắn, tay cầm muỗng đưa đến miệng hắn.
Khải Vinh nhìn ra được một sự âm hiểm giấu trong đôi mắt đó, như thể cô ta đang cảnh cáo ngầm với hắn vậy, cô ta không cho phép hắn từ chối.
Khải Vinh máy móc mở miệng, cô ta nhẹ đưa muỗng vào trong miệng hắn.
Hắn đành phối hợp làm theo, cô ta rất hài lòng đút cho hắn rất nhiều đồ ăn.
" Được rồi, để tôi tự ăn ".
Không biết là muỗng thứ bao nhiêu cô ta đưa tới miệng hắn, nhưng hắn sắp không chịu được cảnh thân thân mật giả dối này, hắn quay mặt đi từ chối.
" Em chỉ muốn đút cho anh ăn thôi mà " _ Cô ta mím môi tỏ vẻ uất ức.
Khải Vinh hít một ngụm khí lạnh, mở miệng để cô ta đưa đồ ăn vào miệng, hắn ráng nuốt xuống cùng nỗi ghê tởm.
Người hầu chỉ thấy một cảnh vợ chồng son thân mật cũng vui mừng thay cho họ.
Họ không biết được đằng sau vở tuồng ngọt ngào này là một cái bẫy chết chóc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...