Tiêu Rồi! Đại Phản Diện Bị Nam Chủ Giam Cầm
Trường Nam đổ đầy mồ hôi run sợ: Tao phải làm thế nào đây hả, hệ thống?
Hệ thống nhíu mày: [ Hiện giờ cậu đang ăn sung mặc sướng hơn cả cốt truyện đấy.
Cốt truyện cậu bị nhốt dưới hầm ba ngày ba đêm bỏ mặc ăn uống ]
Trường Nam nuốt nước bọt: Nhốt dưới hầm sao?
Nó như thế nào nhỉ? Cậu thanh niên mới lớn cố gắng mường tượng cảnh đó.
Suy nghĩ mới vừa xẹt qua đã khiến cậu rùng mình.
" Nghĩ gì thế? "
Tiếng nói làm Nam giật cả mình.
Trường Nam cười trừ: " Không có gì ".
Nam hoảng loạn: Tới rồi! Đến rồi! Cứu tao hệ thống ơi!
Hệ thống cười khúc khích: [ Bình tĩnh! Bình tĩnh ]
Khải Vinh đặt đồ ăn xuống bàn: " Lại đây ăn đi ".
Trước mặt cậu là một đĩa mỳ spaghetti siêu thơm bên trên đầy ấp sốt cà chua và bò hầm.
Bụng cậu kêu lên rạo rục nhưng cậu sợ người trước mặt.
Nam chậm rì từng bước đi lại.
Hắn cau mày: " Nếu không muốn ăn tôi đem ra ngoài "
Nghe thấy cậu giật mình vội bay lại, cầm muỗng đũa vội vàng ăn vào.
Hệ thống chề mỏ: [ Chê cái phản diện này nha! Không có hình tượng gì cả ]
Nam cắm cuối ăn không ngẩng mặt lên lấy một lần cũng không quan tâm hệ thống có mỉa mai mình thế nào.
Thấy dáng vẻ hấp tấp vội vàng của người đối diện hắn hơi có ý cười trong ánh mắt: " Đói lắm sao? "
Cậu liếc mắt lên nhìn hắn thấy hắn có vẻ ôn hoà.
Cậu gật đầu mấy cái.
" Ngon không? "
Nam gật đầu tiếp.
Khải Vinh trầm giọng: " Ngon hơn đồ tôi nấu sao? "
Nghe thanh âm trầm thấp của hắn, cậu nhìn hắn với ánh mắt tròn xoe sau đó lắc đầu.
Khải Vinh lạnh giọng ra lệnh: " Nói chuyện ".
Tim cậu run rẩy mấy giây, cậu dùng khăn giấy che khuôn miệng dính đầy sốt, nhỏ giọng: " Không ngon bằng đồ cậu nấu ".
Sau đó chăm chú nhìn phản ứng của hắn.
Khải Vinh hài lòng khoé môi hơi cong, ánh mắt lộ ra tia thâm hiểm: " Vậy mà thời sinh viên cậu lại đi ăn ngoài suốt thôi.
Cậu vốn dĩ không thích đồ tôi nấu "
Trường Nam muốn sặc mì ra khỏi miệng.
Cậu ho khan liên hồi.
Trường Nam: Có biết trời đánh tránh bữa ăn không hả?
Nam lắc đầu: " Không có "
" Thế thì như nào? ".
Hắn vắt chéo chân, thong thả đung đưa ly rượu có vẻ rất mong chờ cậu giải thích.
Trường Nam luống cuống: " Bạn tôi rủ đi ăn thôi "
Khải Vinh nhướng mày: " Ồ! Bạn gái cậu sao? "
Cậu dè chừng nhìn hắn một lâu sau gật đầu.
Sau đó mây đen như kéo đến trước mặt Khải Vinh làm tim cậu như nhảy lên cây.
Cậu đã làm gì sai?
Khải Vinh thấp giọng: " Vì cô ta mà tôi đã chờ cậu rất lâu ".
Hắn nhìn cậu, ánh nhìn xoáy thẳng vào tâm can khiến cậu đứng hình tại chỗ.
" Lúc trước ta từng rất thân với nhau.
Tại sao bây giờ lại xa cách như thế? "
Trường Nam phải trả lời sao đây nhỉ.
Vì hệ thống hướng dẫn như thế?
" Hay là do sự xuất hiện của cô ta? "
Nam kinh ngạc nhìn người trước mặt dần trở nên u ám.
Con ngươi đen láy lại càng thêm đen như một cái hố sâu thẳm muốn nuốt chửng lấy bóng dáng cậu.
" Tôi ghét cách cậu càng ngày càng rời xa tôi "
" Chắc cậu say rượu rồi, đừng uống nữa "
Cậu vừa dứt lời ly rượu trên tay hắn va mạnh xuống sàn vỡ tan nát.
Trường Nam giật mình theo phản ứng tự nhiên mà co rúm người.
Trường Nam như phát khóc: Hắn phát điên rồi, cứu tao! Hệ thống!
Hệ thống thích thú: [ Thời cơ đến rồi, hoàn thành nhiệm vụ nhanh nào ]
Khải Vinh như phát điên hắn tóm lấy vai cậu nắm chặt, hắn gằng từng chữ nặng nề: " Cho dù cậu có lạnh nhạt với tôi như thế nào tôi cũng có thể chấp nhận.
Nhưng cậu sao lại tàn nhẫn với tôi như thế? "
Khớp vai cậu nhói lên, cậu hơi choáng váng.
Lúc nãy vẫn còn ôn hoà chớp mắt đã thành ra như thế này?
Hắn nhìn cậu đến ngạt thở.
Mặt mũi cậu trắng bệt, cậu cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.
" Cái chết của mẹ tôi là do cậu làm đúng không? "
Thanh âm hắn trầm khàn như thú dữ nhưng con ngươi hắn lại co rút như không muốn tin sự thật hắn vừa nói.
Nam đã nghĩ đến ngày này tới bây giờ cậu cũng không muốn trốn tránh nữa.
Cậu thừa nhận: " Đúng, tôi đã giết mẹ cậu đó "
Chát
Lập tức cậu ăn một cái tát vào mặt.
Nam không đỡ nỗi mà ngã ra đất.
Tay chống lên sàn cứa vào các mảnh thủy tinh mà chảy máu.
Khải Vinh gầm lên: " Tại sao vậy hả? ".
Trường Nam thấy đau nhói ở lòng bàn tay, cậu run rẩy đưa tay lên nhìn.
Những mảnh kính thủy tinh nhỏ ghim sâu vào bàn tay cậu làm nó loan lổ vết máu cùng rượu.
Khải Vinh như mất kiểm soát mà bóp cổ cậu: " Nói gì đó đi, giải thích với tôi đi "
Bàn tay đầy gân guốc bóp nghẹn cổ cậu làm cậu khó thở mặt tái sắc đi hẳn.
Hắn lại bắt đầu tra tấn cậu rồi.
Nam không nhịn được mà hét lên: " Tại vì tao ghét mày đó tên điên! ".
Cậu lấy hết tất cả dũng cảm cùng nỗi lòng bức bối muốn chửi bấy lâu nay lôi ra hết một lần.
Sau đó cậu cũng tự mặc niệm năm giây cho bản thân.
Khải Vinh liền trở nên vô hồn mà buông cậu ra.
Cậu vô lực ngã ra đất ho khan.
Thân thể hắn cứng đờ, vẻ mặt vô cảm, chẳng nói lời nào.
Trường Nam lui về một góc phòng hít thở bình tâm.
Cậu thấy hắn sắc mặt tối sầm, con ngươi đen láy không nhìn thấy đáy lạnh lẽo như một tảng băng.
Không khí im ắng đến đáng sợ.
Cậu nhìn hắn và hắn nhìn cậu.
Không ai nói với nhau lời nào.
Nhưng chỉ riêng Trường Nam đang run rẩy từ sâu trong tâm trí.
Cậu đã bị ánh nhìn lạnh lùng đó bóp nghẹn đến không nói được lời nào.
Nam muốn tìm xem sâu trong con ngươi đó ẩn chứa điều gì.
Nếu bình thường nam chủ - Khải Vinh đã cho cậu một đao chấm dứt tất cả.
Cậu không hiểu hắn vì cái gì mà cả người cứng ngắt chỉ nhìn cậu với ánh mắt có vẻ oán giận? Hình như có chút đau đớn? Cậu không thể nhìn ra..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...