CHƯƠNG 12.2
“Thầy… thầy hồ à không… thầy Vũ.” Mỗi lần ngượng ngùng tôi lại mắc chứng cà lăm, thế nào cũng không thể sửa được.
Trước bộ dạng lúng túng của tôi, thầy hồ ly nhướng mày sau đó mỉm cười nhẹ nhàng: “Hôm nay em đẹp lắm.”
Quái, ông thầy hôm nay ăn nhầm cái gì hay sao vậy, sáng nay còn mắng tôi như hát hay giờ lại khen tôi như thể mọi chuyện lúc sáng đều là do tôi tự tưởng tượng ra, buồn cười thật.
Một phút trước tôi còn thẹn thùng đỏ mặt, giờ nghĩ lại sự kiện bị mắng kia tôi lại giận đỏ mắt, hận không thể xông tới đấm cho lão một đấm.
Tôi khách sáo nói: “Cảm ơn thầy. Thầy tới gặp mẹ em ạ? Để em gọi bà xuống.”
Còn chưa kịp vặn cái loa rè của mình lên hết công suất, mẹ tôi đã từ trên lầu đi xuống, những bước đi đều toát ra khí chất của một quý bà.
Mẹ nói: “Không phải, mẹ kêu thằng bé đến hộ tống con đến bữa tiệc.”
“Hộ tống?” Tôi nghệt mặt, chẳng phải bố đang trên đường về đón hai mẹ con tôi sao?
Mẹ cười: “Ừ, mẹ thấy con chắc sẽ cảm thấy tẻ nhạt khi đi cùng với hai ông bà già này nên nếu có một chàng trai tuyệt như Tiểu Vũ cùng đi với con thì thật tốt không còn gì để nói.
Tôi á khẩu, nửa câu cũng chẳng phun ra nổi. Đã vậy mẹ còn ném cho tôi thêm một kíp bom: “À, quên không nói cho con, Tiểu Vũ là cháu gọi Lục phu nhân bằng cô đấy.”
Chuyện gì nữa đây? Nói như vậy chẳng phải thầy hồ ly và tên chó nâu kia là anh em họ, điên mất thôi, sao mà tôi lại dây dưa không dứt với hai cái người này vậy trời!?
Thở dài một hơi, tôi mỉm cười với thầy Vũ: “Vậy thì cảm ơn thầy.”
Thầy Vũ cười nhẹ nhàng: “Ồ, không có gì. Chúng ta đi thôi.” Rồi quay sang chào mẹ tôi.
Không khí trong xe có vẻ căng thẳng, tôi ngồi quay mặt nhìn ra bên ngoài.
“Em còn giận tôi chuyện lúc sáng sao?” Giọng nói trầm trầm khác hẳn ngày thường của thầy hồ ly phá tan sự im lặng giữa hai người.
Ánh mắt tôi vẫn phóng ra ngoài kia, nói nhỏ đủ để thầy Vũ nghe thấy: “Thầy nghĩ sao?”
Két... ét… ét! Tiếng xe phanh gấp, ma sát với mặt đường tạo thành một vệt đen rõ ràng, thầy Vũ cho xe tấp vào lề đường, tôi ôm cái đầu vừa bị đụng vào cửa kính xe gắt lên: “Thầy bị cái gì vậy, dừng xe thì phải nói trước chứ!”
“Xin lỗi em.”
Tôi dù đau nhưng mà người ta đã xin lỗi rồi thì thôi, xua xua tay nói: “Thôi, không sao ạ, dù sao cũng chỉ va chạm nhẹ chút thôi.”
“Tôi muốn xin lỗi chuyện lúc sáng.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt quỷ dị nhìn thầy vừa đúng lúc bắt gặp một ánh mắt thâm trầm đang chiếu thẳng vào tôi. Một bộ dạng nghiêm túc trước nay chưa hề có, bởi thầy Tôn Thiên Vũ mà tôi biết là một người thích cười, cũng thích làm trò cười cho người khác, và cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng khi con người ta đã có khí chất trời sinh thì dù khoác lên người loại trang phục gì với màu sắc gì cũng không hề ảnh hưởng đến khí chất đó, ngày hôm nay thầy hồ ly của tôi mang tây trang thẳng thớm không phải màu trắng như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích mà là một màu đen huyền bí, nhưng chính điều đó lại càng khiến thầy trở nên cuốn hút và tuyệt vời hơn.
Giọng nói của thầy vang lên nhẹ nhàng, chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế: “Sáng nay tôi quả thật đã rất tức giận.”
Mặc dù đang rất ngượng vì việc mình nhìn chằm chằm bị người ta bắt được nhưng điều đó không thể che lấp hết đi cái sự tò mò và sự giận dỗi của một kẻ có lòng tự trọng cao ngút ngàn như tôi, tôi dẩu môi: “Thầy tức giận cái gì chứ? Mà có như vậy thì cũng đừng lôi em ra làm cái bao cát, có phải là do thầy ghét em quá nên cứ nhìn thấy em là lại kìm lòng không đậu mà xả hận hay không?”
Trước những lời nói đầy trách móc của tôi thầy hồ ly lại nói mấy lời khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng.
“Tôi chưa bao giờ ghét em, ngay từ đầu là vậy, bây giờ cũng vậy và mãi mãi về sau vẫn sẽ như vậy.”
Sao nghe vào trong tai tôi lại giống như lời thề non hẹn biển vậy nhỉ? Chắc dạo này bị nhiễm mấy cái tưởng tượng màu hồng của mẹ và con Thuỳ Anh rồi. Tôi nghệt mặt, hai mắt to tròn ngây thơ chớp chớp chỉ thiếu cái mồm chưa đớp đớp, rồi đột nhiên cảm giác lạnh buốt truyền đến, tay thầy đặt lên vai tôi xoay người tôi quay lại đối diện với đôi mắt thâm trầm sâu mê hoặc kia.
Bất ngờ thầy hỏi: “Liệu giáo viên có thể có cảm tình với sinh viên của mình được không nhỉ?”
“Dạ?” Tôi trố mắt nhìn, mấy cái dấu “?” bay lởn vởn trước mặt.
“Thôi bỏ đi.” Thầy Vũ thở dài một hơi, tiếp tục cho xe chạy về phía trước. “Thì ra em thực sự vẫn rất ngốc.”
“Thầy vừa xin lỗi xong em còn chưa có chấp nhận mà đã mắng em rồi, em đúng là ngốc thật mới tha thứ cho thầy a.” Tôi nguýt ông thầy một cái thật dài, khoanh hai tay lại tựa lưng vào ghế.
Thầy hồ ly vội cười làm hòa: “Được rồi mà, cho tôi xin lỗi em không hề ngốc mà là cực kỳ cực kỳ thông minh.”
Tôi phì cười: “Nói thế còn nghe được.” (Công nhận tôi dễ bị nịnh hót thật!?)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...