“ người thật vô tâm”
“ ta làm gì có”
“ có mà”
“ ngươi… ngươi… ngươi ăn đi, đồ nguội hết rồi không ngon”
“ người đừng đánh trống lảng”
“hôm nay ta trả tiền”
“ thành giao”
“ tên hám tài nhà ngươi”
“ cũng chỉ vì tên hám tài này có một vị chủ nhân yêu tiền, thường ngày đâu nỡ xài 1 đồng 1 cắc nào đâu, hiếm lắm mới thấy người mời người khác một chầu, không ăn nó phí”
Nàng ném “ cạch” túi tiền lên bàn.
“ cũng đâu phải tiền của ta, hào phóng tý không sao”
đúng vậy, trên túi gấm đựng tiền có thêu một đóa hạnh hoa cùng chữ “ Kim” lớn tướng.
“ người thật là đáo để”
chỉ tội cho Kim công công vẫn đang tấm tắc khen về Tiểu Quận chúa mà không mảy may biết rằng, túi tiền mình yêu quý đã bị cuỗm từ lâu.
“Bà già, còn tiền không, đưa đây tôi đi đánh bạc, sáng giờ toàn thứ xúi quẩy gì đâu không”
“ Nương không có tiền, con dừng lại đi con, nhà ta sạt nghiệp rồi, con còn muốn đâm đầu vào bài bạc, đỏ đen thế, thì phải làm sao, phụ thân con mất sớm, nương cũng chẳng kiếm được mấy đồng”
“ bà lải nhải nhiều vậy làm gì, đưa tiền tôi còn đi”
“ nương nói rồi, nương không có tiền”
Cuộc hội thoại giữa mẹ con chủ quán đã khiến hai quần chúng ăn dưa để ý. Tên thiếu niên ấy dùng giọng điệu vô lễ, bất kính, mở miệng ra là đòi tiền. Còn người mẹ rơi những giọt nước mắt thống khổ, nhìn đứa con trong duy nhất của mình sa đọa. Bàn tay run run, đôi mắt ngấn lệ. Trên khuôn mặt của đại mỹ nữ một thời nay đã có nếp
nhăn, máu tóc dài đã điểm hoa tiêu, đôi nhăn nheo mòn mỏi, biểu hiện của những lần mong ngóng con trở về.
Nghe người mẹ nói mình không có tiền, hắn liền tiến sát tới giật đi chiếc túi vải đã sờn, bên trong còn đứng vài lượng bạc, thù lao từ sáng đến giờ của người đàn bà tần tảo ấy.
“ có bấy nhiêu đây thôi sao? Thật là vô dụng”
Thấy con mình lấy đi những lượng bạc cuối cùng, người mẹ không cam lòng, níu lấy đôi chân muốn bước của hài tử. Hắn không còn một chút nhân từ nào với người mẫu thân mang nặng đẻ đau nuôi nấng hắn, mà dùng hết toàn lực đạp văng người phụ nữ ấy. Thấy chuyện bất bình, tiểu quận chúa định ra tay xử đẹp tên cặn bã ấy, nhưng
lại bị Mạn Kì ngăn lại. Trước ánh mắt khó hiểu của tiểu quận chúa Mạn Kì chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu không được can thiệp. Nhìn bóng lưng con trai khuất dần trong bóng tối sâu thẳm của cờ bạc, người phụ nữ ấy tuyệt vọng mà rơi lệ. Lúc này Mạn Kì mới buông tay chủ nhân của hắn. Nàng chạy về phía người phụ nữ, rồi đỡ bà dậy
“ người không sao chứ?”
“ ta không sao, để khách quan chê cười rồi” bà cố gạt đi những giọt lệ, để lại chút thể diện cuối cùng cho con trai cũng như là bà ấy.
Mạn Kì cầm túi gấm trên bàn đi tới
“ chủ quán, hết bao nhiêu tiền”
“ 30 lượng bạc ạ”
Trả đúng số tiền, Mạn Kì kéo tay chủ nhân hắn rời đi. Tiểu quận chúa thắc mắc
“ trong túi gấm không phải còn rất nhiều tiền sao? Tại sao ngươi lại không trả thêm cho bà ấy”
“ bà ấy, muốn giữ thể diện cho con trai, cũng là cho bà ấy, nếu đưa thêm tiền thì chẳng khác nào bố thí cho người ta”
“ nhưng…”
“ dù xuất phát từ lòng tốt, nhưng lòng tốt đến sai cách thì sẽ trở thành sự thương hại. Tiểu chủ nhân à, đây là lý do người phải đi học đấy”
“ ổ”
“ nhưng bây giờ chúng ta đi đâu?”
“ đi xử tên cặn bã kia”
“ không phải lúc nãy ngươi ngăn cản ta à?”
“ ai lại sỉ nhục người khác trước mặt mẫu thân hắn bao giờ”
“ ta lại tìm thêm được một lý do tống người vào Quốc Tử Giám rồi”
“ hả~~”
“ người không muốn xử hắn sao?”
“ tất nhiên là có nhưng biết tìm hắn ở đâu? Sòng bài ở Hoa Triêu rất nhiều”
“ đúng là sòng bài ở Hoa Triêu rất nhiều, nhưng vừa nãy từ quán ăn vừa rồi hắn đi về hướng tây, và hướng tây chỉ có duy nhất một sòng bài mà hắn có thỉ lui tới”
“ Tuyết phường”
Mạn Kì gật đầu đồng tình
[ cái gì cũng dở, riêng cái chốn nào có sòng bạc, tửu lâu, hoa lâu thì y như rằng
nhớ răm rắp. # người thứ 3]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...