Bên này Tiểu Quận chúa vẫn nhớ thương cây kiếm của mình dù chỉ mới xa nhau hai ngày, nàng thong dong đi giữa đường lớn, y phục nhẹ nhàng của nàng phất phơ trong làn gió mát, Nguyệt Hạ cũng thích thứ mà đi theo nàng. Lúc đi qua một quán nước, có mấy thằng nhóc nhìn nhìn chỉ trỏ vào nàng, quay qua quay lại như gặp cố nhân, trong đó có một gã nhìn to cao bặm trợn, biết ngay là giang hồ. Như thể đã xác định được mục tiêu bọn họ đập bàn tỏ rõ uy phong rồi chặn ngay trước mặt hai người.
“ ngươi là nữ nhân hôm trước đúng không?” một người trong đám chúng lên tiếng.
“ Không phải a~”
“ đúng ngươi rồi”
“ làm sao đúng được”
“ chắc chắn là ngươi”
“ hhh đã chắc chắn là bổn cô nương rồi còn hỏi làm gì nữa, cách khơi chuyện này
cổ lỗ sĩ quá rồi đấy”
“ chình ngươi hôm trước sỉ nhục bọn ta”
Nàng đưa tay lên che miệng mình, đôi mắt mở to vẻ đầy sự ngạc nhiên.
“ có chuyện đó sao?”
“ ngươi bắt bọn ta sủa tiếng chó để cứu tên hành khất đó”
“ bởi vậy mà ngươi ghi thù rồi đem một tên bặm trợn như hắn ta đến sao?”
“ vậy ngươi sủa như thế nào, sủa lại ta xem, ây da trí nhớ ta làm sao thế này, không nhớ nữa”
“ đừng nhiều lời lên đánh cho ta”
“ khoan khoan, giữa chợ đông phố tấp nập như này, một đám nam nhân chặn đánh hai nữ tử còn ra hệ thống gì nữa, có giỏi thì báo quan đi, đừng có mà tỏ vẻ giang hồ rồi uy hiếp ta”
Nàng quay sang nói nhỏ với Nguyệt Hạ cái gì đó mà cô ta chạy một mạch theo hướng ngược lại. Nơi đó chỉ còn Tiểu Quận chúa đơn phương độc mã.
“ xông lên”
“ xem như tập luyện sớm vậy”
nàng chạy vào ngõ nhỏ bên phải, lấy hết sức bình sinh mà chạy, nàng còn không thể ngoái đầu nhìn lại. Đám nhóc đó khoanh tay nhìn nàng, rồi bước ba bước đã đến trước một cái ngõ nhỏ khác. Nàng vẫn không biết gì mà cắm đầu chạy, cuối cùng là chạm mặt bọn chúng. Lúc này đầu nàng giường như mọc ra hai cái tai lừa.
vẫn chưa bỏ cuộc, nàng lại chạy vào cái ngõ đối diện bên kia đường, và cuối con đường vẫn là ánh mắt khinh bỉ của bọn chúng. Trong 36 đối sách thì nàng không biết dùng gì ngoài chạy, nhưng trời tuyệt luôn đường chạy của nàng.
Cứ thế một màn hỗn chiến nảy ra, tuy đơn phương độc mã nhưng nàng vẫn chiếm thế thượng phong, chỉ là đám nhóc, với tên cao to bặm trợn kia chỉ có vài chiêu võ mèo cào, toàn là sơ hở, hơn nữa còn vung tay múa chân loạn xạ, làm nàng cũng mất rất nhiều sức, nàng lúc thì đấm, lúc thì đá, lúc thì cắn, nói chung là nàng đánh cho chúng bầm dập bằng mấy chiêu võ mèo cào của chính bọn chúng. Ngay lúc cao trào, Thiên Nghi đang bồi cho tên cao to nhất đám một cú đấm thì
“ Nha Dịch đến rồi mau dừng tay”
vừa nghe đến như vậy đầu nàng liền nhảy số, nắm chặt lấy hai tay của gã kia đưa lên cổ mình, kéo gã kia về phía bức tường tạo dựng hiện trường chình nàng là người bị hại. Trong lúc tên kia đang ngơ ngác vì loạt hành động chuyên nghiệp từ nàng thì nàng luôn miệng la lớn
“ Cứu mạng, cứu mạng a~ giết người rồi ~”
đám nha dịch chạy đến cầm đầu là Mạn Kì và Nguyệt Hạ họ nhìn vào hai bối cảnh mâu thuẫn trước mặt. Một bên là Tiểu Quận chúa bị người ta “ bóp cổ” còn một bên là đàn em của tên đang “ bóp cổ” nàng đang nằm kêu cha gọi mẹ dưới nền đất đầy bụi.
tất cả mọi người đứng đó đều tròn mắt há miệng hoang mang, riêng chỉ có Mạn Kì như biết trước mọi chuyện hoặc đã quen với việc này mà chỉ thở dài một cái rồi tiến đến trước mặt Tiểu Điện hạ của hắn, nhẹ tách đôi tay nhỏ nắm chạy lấy bàn tay thô ráp của gã kia, rồi nhẹ nhàng chỉnh trang y phục cho tiểu chủ nhân.
“ Tiếp theo Người định làm gi?” y hỏi nhỏ nàng
“ ngươi gọi nha dịch đến không lên nha môn chả nhẽ để bọn họ đến phủ rước đi”
" ta đâu có gọi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...